Chuyện con mèo dạy con hải âu bay!
Nghe cứ như
chuyện đùa ấy nhỉ. Một chú mèo mun to đùng, mập ú, đi bằng 4-chân
rõ ràng lại hứa với một cô chim hải âu xấu số trước khi chết rằng
chú ta sẽ không ăn quả trứng, nuôi dưỡng chú chim con và phải dạy nó
học bay! Một chuyện hoàn toàn phi lý ngoài đời thực.
Thế nhưng nếu
bạn đọc quyển truyện ngắn “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, bạn sẽ vô
cùng ngỡ ngàng trước âm điệu dễ thương giản dị và nội dung vừa bất
ngờ vừa đáng yêu xuyên suốt câu chuyện. Một câu chuyện dành cho trẻ
con nhưng ngay thậm chí người lớn cũng phải dững lại và suy nghĩ.
“Một câu chuyện
khiến tâm hồn nở hoa, một thế giới vẹn nguyên, trong sáng và nhân hậu
sâu xa, một quyển sách như viên ngọc khó tìm dành cho mọi trẻ em hay
người lớn...”.
Một câu chuyện
vô cùng k-u-t-e!
Ngay mở đầu câu
chuyện tác giả đã vẽ lên hình ảnh một chú mèo mun Zorba to đùng,
mập ú trông đầy vẻ lười biếng nhàn nhã. Nhưng mới thật bất ngờ làm
sao, cậu chàng lại có một tấm lòng vàng và một trái tim vô cùng
nhân hậu. Cậu đã hứa với cô hải âu xấu số khi bị mắc dưới lớp dầu
do con người thải xuống biển gây ô nhiễm nặng nề, đã chết ngay sau khi
kịp đẻ một quả trứng rằng không ăn quả trứng, chăm sóc chim non và
dạy nó học bay. Một chuyện phi lý. Thế nhưng cậu chàng đã hứa. Và
chú làm mọi cách để thực hiện được. Một lời hứa! Bạn nghĩ thế
nào về việc giữ gìn lời hứa? Một khi nói ra thì không thể rút lại
được nữa. Một lời nói có thể cứu sống một người, hủy hoại một
người khác, có thể sắc bén công tâm hơn chính đao sắc kiếm nhọn. Và
quan trọng nhất, nó là hiện thân một phần của nhân cách. Và chú mèo
mun to đùng, mập ú của chúng ta quả là một người biết giữ chứ tín.
Chú kiên quyết tìm cách dạy hải âu bay!
Và rồi khi cô
chim bé bỏng gõ lớp trứng trắng đốm xanh chui ra, cô bé đã được sự
yêu thương chăm sóc của cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg. Những chú
mèo, chăm sóc hải âu một cách tận tình và yêu thương cô bé hải âu
thật lòng.
“Chúng ta đã
bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta
đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành
một con mèo. Chúng ta yêu con như một con hải âu. Thật dễ dàng để
chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương
ai đó khác mình thật sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm
được điều đó. Con là hải âu, và con phải sống cuộc đời của con hải
âu. Con phải bay.”
Có lẽ thật sự
không cần phải nói gì nhiều nữa. Chỉ bằng một câu ngắn ngủi tác
giả đã truyền đạt một cách tinh tế sâu sắc và rõ ràng điều ông
muốn nói. Câu chuyện của ông nổi bật lên với tình yêu thương vô điều
kiện, một tình yêu thương thật đáng yêu, đáng trân trọng, và vô cùng
quý giá. Chúng ta thường yêu quý bản thân mình, đôi lúc điều đó biến
thành ích kỷ. Không sai khi yêu bản thân mình! Chỉ khi yêu thương bản
thân, chúng ta mới có thể chăm sóc và tôn trọng bản thân, sống vui vẻ
và tràn đầy. Chỉ khi tôn trọng mình chúng ta mới có thể được người
khác tôn trọng và yêu quý. Thế nhưng nếu không mở rộng tình yêu thương
đó với người khác, chúng ta sẽ thật sự đơn độc. Thật khó để yêu
người khác mình, nhưng khi thật sự mở lòng yêu thương, chúng ta mới thấy
tình yêu đó mới thật chân thành dịu ngọt làm sao, như lấp đầy tâm
hồn, bồi dưỡng trái tim cảm xúc!
Đặc biệt chú
mèo mun to đùng, mập ú còn dạy được cô-con-gái-bất-đắc-dĩ của mình
một điều vô cùng quan trọng khác!
“Con là hải âu,
và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay!”
Mỗi người đều
có cuộc sống riêng. Trời sinh ta có ngoại hình, có tính cách, có
khả năng riêng mà không ai có thể thay thế! Mỗi người trong chúng ta
là duy-nhất, vì vậy không thể mong sống cuộc đời của người khác. Dù
người đó có thân thiết, thương yêu, quan trọng đến đâu, thì điều duy
nhất chúng ta nên làm đó là ở cạnh họ khi họ cần, chứ không thể
nào sống cuộc sống của họ, giống họ hay thậm chí, gánh vác cuộc
sống của họ trên đôi vai mình. Là chính mình, sống cuộc sống của
mình, làm điều mình muốn, là một-không-hai tung cánh tự do bay khắp
đất trời!
Kết lại câu
chuyện, bà-má-mèo-mun-to-đùng-mập-ú của chúng ta nhìn cô con gái
đáng yêu của mình tung cánh bay giữa bầu trời mưa bão mà lòng thấy
tự hào. Vì cô bé Lucky đáng yêu đã có thể tự bay bằng chính đôi
cánh của mình. Tác giả kết lại câu chuyện bằng một câu:
“Chỉ những kẻ
thật sự dám thì mới có thể bay!”
Chỉ những kẻ
dám mới có thể bay! Chỉ những kẻ dám mới có thể là, mới có thể
tung cánh, mới có thể hoàn toàn tự do và đạt được ước mơ! Hãy dám
nghĩ, dám làm, dám tin tưởng. Và giống như chú mèo to đùng mập ú
của chúng ta, dám nhận lời, dám yêu thương người khác mình, và giống
như cô bé hải âu Lucky, dù sợ hãi vẫn dang rộng đôi cánh vút bay trên
bầu trời.
“Má là con mèo
xịn nhất!”
Đây là bài viết của chủ blog, vì vậy xin hãy tôn trọng và không đem đi bất cứ đâu. Nếu muốn chia sẻ, xin hãy dẫn đường link đến blog này. Xin cảm ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét