Tôi không biết phải bắt đầu thế nào với quyển sách
chỉ vì nổi hứng khi đọc trúng một phần mang tên “vì sao những tên buôn ma túy vẫn sống cùng
mẹ” trong phần mục lục mà mua. Rồi phải ròng rã gần 5 tháng sau khi
nó chuẩn bị mọc mốc đến nơi tôi mới rớ lại nó vì 1 câu bố t phê ở
trang cận bìa “Quyển sách này rất hay”. Và, đến khi đọc xong thì một
vấn đề mới lại xuất hiện: viết về một cuốn sách không thật sự có
chủ đề thống nhất là một thách thức đáng phải suy ngẫm trước khi
đặt tay.
Steven D Levitt –
một nhà kinh tế học trẻ tuổi và xuất sắc tốt nghiệp từ đại học
Harvard danh tiếng và Stephen J.Dubner – một nhà báo của New York Times
sẽ đem lại cho những người muốn hiểu biết về kinh tế những gì? Không
phải là những mẩu tin căng thẳng tiêu cực hay tích cực về tình trạng
kinh tế thế giới, không phải là những lý luận khô khan ngồi nhằn khô
rang cả họng như lý thuyết sự tương quan giữa luân lý con người với
lợi ích của kinh tế đem lại của Adam Smith, thậm chí lại còn không
thường được để ý đến bởi số đông – “kinh tế” của Steven D Levitt không
chỉ dừng lại ở thị trường, tiền tệ, bla bla bla nói chung, mà nó
dường như là một cuốn sách viết về những khía cạnh khác của xã
hội đã bị những nhận thức thông thường của đa số che khuất thì đúng
hơn.
Chương mở đầu,
ok, chương này rất có vẻ kinh tế một chút – nói về mặt khuất thực
chất của một người buôn bán bất động sản – một người buôn bán bất
động sản là một chuyên gia thông tin nhà đất, và họ sẽ sử dụng
chuyên môn giúp bạn bán nhà, và nếu bán được nhà họ sẽ được lãi
một khoản hoa hồng tương ứng. Vậy thì theo thông thường, họ là đồng
minh của bạn. Nhưng đừng vui mừng vội, vì nếu bán được một căn nhà
300.000 đô họ sẽ được 10% - khá đấy, nhưng nếu để thêm thị trường và
tốn thêm công sức, căn nhà của bạn sẽ bán được 310.000 cũng nên, nhưng
trong trường hợp đó, 10% của 10.000 chỉ đáng vài trăm đô và họ như
thế không đủ động cơ để thúc đẩy họ hoàn toàn cống hiến sức lực
cho bạn. Rồi oke, thế Ku Klux Klan (Đảng 3K, bắt nguồn từ miền Nam
nước Mỹ với chủ trương phân biệt chủng tộc với người da đen) thì
giống những người buôn bán bất động sản – hay các chuyên gia nói chung
– như thế nào? Nghe mới đầu thì khá là ngớ ngẩn. 1 tổ chức lớn gây
ảnh hưởng như vậy liên quan đến mấy người môi giới bất động sản chỗ
nào? Họ đều là những chuyên gia lợi dụng thông tin một cách bài bản
để kiếm lợi cho bản thân hoặc tổ chức – 3K đã dùng công nghệ thông
tin để chiêu mộ thành viên cho một tổ chức phân biệt chủng tộc đấy, không
đùa (và cũng bị Kenedy dùng chính thông tin để biến 3K thành trò
cười). Vậy điều này liên quan gì đến kinh tế học? À thì, theo thiển
ý của tôi, mục đích và động cơ (chủ yếu là về mặt kinh tế) đã tác
động đến đạo đức nghề nghiệp, hay thậm chí là cách suy nghĩ và cách
hành xử của con người – Động cơ là hòn đá tảng của cuộc sống hiện
đại.
Động cơ kinh tế
tiếp tục ảnh hưởng đến các giáo viên và các đô vật sumo trong môn
thể thao truyền thống vinh quang của Nhật như thế nào? Một giáo viên
sẽ gian lận nếu mức thưởng treo lửng lơ trên đầu đáng để họ làm như
vậy, và các đô vật sumo lại càng có lí do để gian lận trong điều
kiện được trọng vọng đến độ chỉ cần nhắc đến từ “gian lận” đi cùng
“sumo” là người dân nộ rất có nguy cơ sẽ nổi sùng. Thế nhưng cùng
một việc gian lận đó nếu đánh vào ý thức thì sao? Thật thú vị khi
biết rằng mặc dù những động cơ kinh tế khiến con người đánh mất luân
lý là gian lận, thế những nếu đánh vào sự tự giác thì sự gian lận
lại cực kì thấp. Tâm lý của con người thật thú vị đúng không?
Rồi câu hỏi
tiếp theo, tại sao những tay buôn ma túy – mà ta thường tin rằng chúng
hẳn phải rất giàu – lại vẫn sống cùng mẹ? Và cái này thì liên quan
gì đến kinh tế? Hãy trả lời ngược trước, liên quan đến kinh tế là
vì cấu trúc của một tổ chức tội phạm nói chung và của tổ chức
buôn bán ma túy nói riêng thực ra chẳng khác gì một công ty bình
thường (khác cái buôn đồ bất hợp pháp), và cũng phải nói thêm chỉ
có đám chóp bu ngồi trên đầu mới giàu khú đế chứ đám tay chân loi
choi và làm ăn không định kì dựa vào mối bán lẻ thì lấy đâu ra mà
giàu? Nhưng vì sao người da đen (đa số) vẫn thường lao vào công việc
nguy hiểm rình rập tứ phía này? (chính quyền, luật pháp, sự cạnh
tranh giữa các băng đảng, bạo lực....) Vì sau dư âm nô lệ và sự phân
biệt chủng tộc, sự tụt hậu quá rõ ràng của họ đẩy họ vào những
tình cảnh thực sự không thể tính là khả quan và muốn sống sót trong
thế giới thiếu giáo dục ấy, họ để động cơ về tiền bạc dẫn dắt.
Sự yếu kém
của người da đen và sự thâm nhập của ma túy nói riêng và bạo lực nói
chung đã gây nên một làn sóng tội phạm mãnh liệt từng một thời
hoành hành nước Mỹ, và các chuyên gia (lại là các chuyên gia) thi nhau
dự báo những viễn cảnh tồi tệ nhất là tỉ lệ tội phạm sẽ còn
tiếp tục tăng tiến nữa. Thế nhưng thực chất số lượng tội phạm lại
giảm, liên tục giảm, và các nguyên nhân “thông thường” có lý nhất
được đưa ra để giải thích cho sự tụt giảm nhanh chóng này, ví dụ như
tăng lượng cảnh sát, thiết chặt luật pháp, sự tăng trưởng kinh tế,
thay đổi trong thị trường ma túy, luật về súng,.... nhưng nếu như rơi
vào cái bẫy “nhận thức thông thường” hay xuất hiện qua báo chí, tuyên
truyền, thậm chí là từ các chuyên gia thông tin, các bạn sẽ chẳng bao
giờ tìm được ra nguyên nhân thực chất. Theo nghiên cứu của Steven, kết
quả thật đáng ngạc nhiên: tỉ lệ tội phạm giảm là nhờ một nguyên
nhân tưởng chừng xa tít mù tắp, đó là luật cho phép nạo phá thai.
Sự đấu tranh giành hợp pháp hóa việc nạo thai của jane Roe đã thay
đổi mọi thứ. Giờ thì ai cũng hiểu ngay lập tức đúng không? Những
đứa trẻ của những bà mẹ đơn thân, những bà mẹ nghèo nghiện ngập,
những bà mẹ bệnh tật không ổn định tâm lý, những đứa trẻ không được
mong muốn được sinh ra trong một môi trường tồi tệ thì hẳn nhiên có xu
hướng trở thành tội phạm cao hơn gấp nhiều lần một đứa trẻ bình
thường.
Đến đây lại
sinh ra một câu hỏi mang tính đạo đức, phá thai là đúng hay sai? Mỗi
bên đều có cái lí của mình, và với một người theo tư duy kiểu kinh
tế: 1 đứa trẻ bằng cả trăm cái bào thai ( hi sinh cả trăm bào thai
không được mong muốn có nguy cơ thành tội phạm bằng một đứa trẻ ra
đời vì chúng được mong muốn).
Bạn đã thấy
ngạc nhiên với cách tư duy của Levitt chưa? Levitt dường như đã phá bỏ
được rào cản của “nhận thức thông thường” (conventional wisdom – theo John
Kenneth Galbraith là: “Chúng ta gắn chân lý với sự thuận tiện, với
những điều phù hợp, tương đồng với lợi ích và hạnh phúc cá nhân
nhất để đảm bảo tránh phải đối mặt với những nỗ lực gây phiền
toái hay sự biến dịch không mong muốn của cuộc sống. Chúng ta cũng
thấy có thể hoàn toàn chấp nhận những gì ve vuốt lòng tự trọng
của ta nhất.” Và “Hành vi kinh tế và xã hội là vô cùng phức tạp và
để hiểu được những đặc tính của chúng sẽ rất mệt đầu. Vì vậy,
chúng ta tuân theo những điều thể hiện sự hiểu biết của chúng ta.”
Và hai vấn đề
cuối cùng Levitt đề cập đến tưởng chừng chẳng có chút xíu nào liên
quan đến kinh tế – và thật ra tôi cũng chưa thấy được sự liên quan đó.
Levitt nói trong lời mở đầu rằng anh viết về những điều anh thích
thú và đôi lúc chúng chỉ là những khía cạnh nhỏ nhặt của đời sống
mà đa số hiểu nhầm hoặc không để ý. Ví dụ như, cha mẹ có thật sự
ảnh hưởng đến con cái không? Trường học có ảnh hưởng đến những đứa
trẻ? Và thậm chí là cả cái tên? Tất cả những câu hỏi của Levitt
được trả lời một cách nghiêm túc và có lẽ sẽ làm ngỡ ngàng đến
nhiều vị phụ huynh – bao gồm cả chuẩn bị dạy dỗ vừa đủ cho con cho
đến bảo vệ chăm sóc quá mức. Và, theo tôi gộp lại 2 vấn đề chính
nhất: gen và môi trường, trong đó.....gen chiếm có phần rất lớn. Tất
nhiên môi trường và cha mẹ tốt cấu hình nên một đứa trẻ, nhưng rồi
bạn sẽ ngạc nhiên khi gen chiếm phần lớn. Cũng như cha tôi nói: “Nuôi
dạy uốn nắn một đứa trẻ chỉ có thể kéo dài đến hết lớp 7 là
cùng, còn sau đó còn phải nhờ vào ý thức của đứa trẻ và cách nó
tiếp nhận sự dạy dỗ của xã hội.” Hoặc nói khác và ngắn gọn đi
thì, “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, họa chăng chỉ tác động được mà
thôi.
Nếu bạn đang
tìm kiếm một điều mới mẻ, đừng ngần ngại khi tìm đến với Levitt.
Còn tôi, tôi sẽ đi tìm quyển “Siêu kinh tế học hài hước” đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét