Tôi chọn Bị Thiêu Sống vì hiện
tại tôi đang cô đơn ở đất nước xa lạ, vì tôi cần phải đọc, vì tôi cần phải tiến
lên và trau dồi con người mình để không biến thành một kẻ vô dụng khi bước trên
con đường chính tôi đang chọn lựa. Nhưng khi đọc xong Bị Thiêu Sống, tôi băn
khoăn không biết mình có chọn đúng hay không? Một quyển sách hay, chân thực,
đáng sợ. Nhưng theo một cách nào đó, những thứ cảm xúc nó đem lại cho tôi phức
tạp hơn nhiều là sự phẫn nộ đơn thuần về tội ác và sự thương cảm một số phận.
Souad là một cô gái Ả Rập
đáng thương và hoàn toàn vô tội, hiển nhiên. Cái tội duy nhất của cô là bị sinh
ra ở một đất nước Hồi Giáo mù quáng, coi thường số phân và địa vị của người phụ
nữ; ở một ngôi làng tàn độc nghèo khó và
khép kín với thế giới bên ngoài, chỉ sống và tồn tại như một cái bóng tách biệt
và bị nhấn chìm trong sự tin tưởng đến ngu muội vào tục lệ, hủ tục. Ở nơi đó, số
phận người phụ nữ bị khinh rẻ đến cùng cực: mạng của một người phụ nữ rẻ mạt
hơn cả con dê con bò; họ sẵn sang bóp chết những đứa trẻ ngay từ khi sinh ra nếu
đó là một bé gái, và điều đó hoàn toàn bình thường; con gái lúc nào cũng phải
cúi gằm mặt, không được ra đường một mình, phải che kín tay chân mặt mũi và bất
cứ hành động khác lạ, hoặc thậm chí chỉ một lời đồn thổi vớ vẩn cũng sẽ bị kết
tội “charmuta –con đĩ” và bị trừng phạt nặng nề, thường là bị giết chết; họ thường
xuyên bị bạo hành nặng nề dù làm việc quần quật từ sáng đến tối; họ không được
đi học và phải hoàn toàn phục tùng luật lệ sinh ra chỉ dành cho những người đàn
ông; và đó là những số phận chỉ chờ đợi cầu mong được lấy chồng để rồi bắt đầu
cuộc đời mới phục vụ chồng con như nô lệ, chỉ vì có chồng thì sẽ được đi chợ,
được ra đường một mình, được hầu hạ một người đàn ông. Ở thế giới hiện đại, khi
quyền phụ nữ đã được chấp nhận và người phụ nữ được tôn trọng, những điều này
thật sự quá kinh khủng, tàn tệ và vô lý. Đáng tiếc thay, ở miền đất đó, đó là
chuyện hoàn toàn bình thường.
Souad lớn lên trong bốn bức
tường cầm tù, những cô chị em gái khốn khổ im lặng nhẫn nhục và một đứa em trai
mà tất cả những người đàn bà trong nhà tôn sùng như một vị thánh. Cô làm việc
quần quật mỗi ngày đổi lấy những trần đòn sỉ nhục của người cha và mong ước mòn
mỏi được lấy chồng để thoát khỏi người cha tàn độc. Rồi cô đem lòng yêu một người
đàn ông hèn nhát chỉ bằng những ánh nhìn thoáng qua vài giây mỗi ngày khi người
đàn ông đó chuẩn bị đi làm với chiếc xe hơi bóng bẩy và vì hắn ta từng đến hỏi
cô, nhưng cô chưa thể lấy hắn vì chị cô chưa xuất giá. Lòng khao khát được lấy
chồng đã khiến cô liều lĩnh hẹn hò với gã đàn ông cô vốn chỉ biết qua vài giây
ngắm nhìn ngắn ngủi mỗi ngày và trao đi đời con gái. Không may thay, cô mang
thai – điều chắc chắn khiến cô mang lại ô nhục cho gia đình và dòng họ. Và những
người trong gia đình cô kết tội cô là một “charmuta”, và quyết định rằng cô phải
chết để bảo toàn danh dự gia đình trước làng xóm. Người thực thi hành quyết với
cô là anh rể của cô. Souad bị tắm xăng và thiêu sống. Không chút nhân từ.
Nhưng cô thoát chết. Không biết
đây là may mắn hay xui xẻo? Cô may mắn thoát chết và được một người phụ nữ từ tổ
chức nhân đạo thế giới cứu giúp, đưa sang một đất nước văn minh mới nơi giá trị
và quyền của người phụ nữ được chấp nhận. Cô bắt đầu cuộc sống mới, tình yêu mới,
có một gia đình nhỏ với người chồng yêu thương cô và hai người con gái đáng
yêu. Cô để lại phía sau kí ức tàn tệ về những hủ tục huỷ hoại cuộc đời một người
phụ nữ và đứa trẻ cô sinh thiếu tháng trong khi cả thân thể đang thối rữa khi
không được chăm sóc đầy đủ trong bệnh viện. Người ta sẽ nói rằng cô thật may mắn
vì được giúp đỡ và thoát khỏi cuộc sống ngục tù tàn bạo đó. Nhưng chỉ Souad biết
rằng dù có thoát khỏi cuộc sống đó thì cơn ác mộng vẫn cứ bám theo hành hạ đay
nghiến cô cả cuộc đời. Chúng đã bám rễ vào tận tâm can xương tuỷ cô, trở thành
một phần của cô. Cô sống cuộc sống mới vừa hạnh phúc vừa đau đớn dằn vặt vì
tình yêu và day dứt với người con trai cô buộc phải đưa đi làm con nuôi vì tình
trạng tinh thần không ổn định. Rồi Souad, cuối cùng đã đưa ra một quyết định mà
cá nhân tôi nghĩ rằng điều đó chứng minh cô đã thật sự thay đổi: cô đồng ý làm
nhân chứng cho quyển sách Bị Thiêu Sống nhằm cảnh tỉnh lên tiếng cho hàng ngàn
phụ nữ bé gái bị bạo hành hành quyết mỗi ngày ở những miền đất Hồi Giáo vô lý
đó.
Quyển sách này có đơn thuần để
tố cáo tội ác với những người phụ nữ theo tục lệ Hồi Giáo và kêu gọi đấu tranh
hay không? Chúng ta tất nhiên không thể bỏ qua ý nghĩa đó. Nhưng cá nhân tôi lại
không cảm thấy tức giận khi đọc về cuộc đời một con người bị đối xử như thế.
Tôi thương cảm cho Souad, nhưng cũng càng thương cảm cho những con người ở miền
đất đó, những con người thuộc tôn giáo đó. Họ là những kẻ đáng thương vì họ tin
tưởng tôn giáo của họ đến mức cuồng tín và mê muội. Họ phục tùng nó và bị tẩy
não từ đời này qua đời khác. Họ để những thứ vô lý dẫn dắt mình và biến tôn
giáo thành một loại điều kiện sinh tồn thiết yếu và tin tưởng nó vô điều kiện.
Và đó cũng là một phần lỗi của họ khi họ không đứng lên đấu tranh cho bản thân,
nhưng cũng chẳng phải lỗi của họ khi họ không được học hành và học vấn của họ
cũng chỉ bằng một con lừa nên họ không thể biết về những cái “nổi dậy” đó.
Và, tôi thương cho cả những
người đàn ông trong cái đất đó, trong cái tôn giáo đó. Họ đáng bị lên án, đáng
bị phẫn nộ, bởi họ là những kẻ độc đoán chỉ nghĩ đến cái ích kỉ của mình mà dẫm
đạp lên mạng sống của những người đàn bà. Nhưng với tôi, họ cũng chỉ là những nạn
nhân bị tẩy não cùng cực bởi những hủ tục chắp vá từ xa xưa không còn rõ nổi đến
nguồn gốc. Họ bị môi trường, hoàn cảnh, sự hiển nhiên và hủ tục đẩy đến bước đường
suy nghĩ lệch lạc, độc ác và phi nhân tính; họ biến thành những kẻ bị cả thế giới
văn minh phỉ nhổ và nguyền rủa bởi họ bị “truyền thống” thôi miên và bị lòng
tham của chính họ điều khiển. Đối với tôi, họ vừa là những con quỷ đáng ghê tởm,
vừa là những kẻ bất hạnh vì ngu dốt.
Nhìn sâu hơn, cá nhân tôi cho
rằng điều đáng phỉ nhổ và lên án là cách con người sử dụng tôn giáo để điều khiển,
để thao túng người khác. Những kẻ nắm trong tay cái danh của tôn giáo và làm những
chuyện tồi tệ hay định ra những điều tồi tệ mới là những kẻ đáng ghê tởm nhất.
Mọi tôn giáo vốn bắt nguồn từ tình yêu thương, và nó bị chính con người bóp méo
vì lợi ích của một nhóm nhỏ hay một cá nhân, rồi từ đó lan truyền rộng rãi để
gây nên bất hạnh cho những mạnh đời kém may mắn khác. Rốt cuộc thì tất cả những
gã đàn ông ngu dốt kia cũng chỉ là những nạn nhân khốn kiếp mà thôi (và thực ra
rất có thể họ biết rõ điều đó và cố tình dung chúng để mưu lợi cho mình). Và những
người phụ nữ chân yếu tay mềm bất hạnh thay lại bị trút lên đầu tất cả những thứ
đáng ghê tởm đó.
Bên cạnh lời cảnh tỉnh về quyền
phụ nữ và lời cầu cứu đến xã hội hiện đại, quyển sách cũng là một bằng chứng về
một kiểu xã hội từng tồn tại, một khía cạnh khác của thế giới, một bằng chứng về
sự phong phú trong con người, xã hội và quan niệm. Ẩn bên trong những tâm sự
đau đớn khốn khổ và quang cảnh khái quát về tôn giáo phong tục một miền đất ít
người biết đến. Tôi không nói rằng đây là một quyển sách “phải đọc”, và tôi
khuyến khích đọc vì nó đơn giản, dễ hiểu; vì nó khiến con người biết nhìn ra xã
hội thay vì chỉ chú tâm vào bản thân, và vì rằng nó sẽ giúp con người trân trọng
cuộc sống và sự văn minh của mình hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét