Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

[Sách hay] Cô gái trong trang sách


Tác giả: Guillaume Musso



Mở mắt dậy, điều đầu tiên bạn cảm thấy là gì?


Có khi nào mở mắt, điều đầu tiên bạn thấy là nỗi tuyệt vọng không lối thoát?


Hãy để tôi giới thiệu cho bạn một cuốn sách nhỏ, một cuốn tiểu thuyết lãng mạn hư ảo, một câu chuyện cuốn hút từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, một câu chuyện như đan xen giữa hiện thực và tưởng tượng khiến bạn phải nghiền ngẫm từng câu chữ và nhìn lại cuộc đời.


Tom Boyd là một nhà văn nổi tiếng. Giữa lúc cạn kiệt cảm hứng thì anh bỗng gặp một cô gái tự xưng là nhân vật trong chính cuốn tiểu thuyết anh đang viết dở. Cô gái ấy xinh đẹp nhưng tuyệt vọng, bởi cô sẽ chết nếu anh ngừng viết. Chuyện có vẻ khó tin nhưng lại không có cách nào cưỡng lại được...


Và như thế, Tom và Billie – tên cô gái – đã cùng nhau trải qua một cuộc phiêu lưu dị thường nơi thực tại hòa lẫn hư cấu tạo nên một cuộc chơi mê hoặc...


Từng câu chữ lời văn vừa chau chuốt mềm mại đầy cảm xúc xuyên suốt cả câu chuyện lạ thường khiến mọi tâm trạng của nhân vật trở nên thực tế và đầy cảm động hơn bao giờ hết. Những nhân vậy trong truyện hiện lên với những nỗi đau đớn không thể phai nhòa theo thời gian, những quá khứ đầy đen tối mịt mùng tưởng chừng không thể nhìn thấy tương lai nay từng bước nhạt nhòa vươn lên từ vực thẳm. Mỗi người đều đem trong mình một bóng ma – một bóng ma vĩnh viễn không thể nào quên, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận nó như một phần của thân thể và trái tim để tiếp tục sống tiếp. Nhưng họ, những con người tưởng chừng sống dưới đáy của vực sâu tuyệt vọng, lại tiếp tục vững bước trên đường đời tiến đến thành công với những tâm hồn khiếm khuyết. Họ đều là những người cô đơn. Bản chất con người có lẽ chính là cô đơn. Thế nhưng bằng cách nào đó, bằng sự dũng cảm kiên cường chăng, họ vẫn tiếp tục hướng đến thứ tương lai mịt mù dù bản thân họ cũng không đủ dũng khí tin vào điều đó. Cả ba nhân vật chính: Tom – sống trong một khu nghèo nàn đầy tội phạm, giết người để cứu bạn mình, Milo – từng tham gia những băng đảng tội phạm, phải ngồi tù vì buôn bán ma túy, và Carole – bị lạm dụng suốt thời thơ bé, họ tưởng chừng đánh mất tất cả hy vọng sống, rồi lại vùng lên như một ngọn lửa, tuy âm í nhưng dai dẳng không ngừng.


Cô đơn là đáy sâu nhất trong phận làm người.Con người là sinh vật duy nhất cảm thấy cô đơn và đi tìm đồng loại.
Octavio PAZ


Rồi khi tiếp tục vươn lên từ nỗi đau, liệu bạn có chợt quên mất những người bạn thân thiết chung vai sát cánh? Những người bạn hết lòng, yêu mến bạn vì chính bạn thân bạn và luôn tìm đủ mọi cách để giúp đỡ bạn, vực bạn dậy từ nỗi đau? Carole và Milo chính là hiện thân thánh thiện nhất cho tình bạn. Họ một lòng yêu quý Tom, chấp nhận Tom do chính con người anh, ở bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất, và cũng chính họ đã cố gắng hết mình để đưa anh ra khỏi vực thẳm tăm tối. Họ luôn ở cạnh anh. Tình bạn là gì? Có lẽ định nghĩa mỗi người khác nhau. Nhưng trong chính tác phẩm này, tôi nhìn thấy một tình bạn cao quý- một tình bạn sẵn lòng hy sinh vì nhau, một tình bạn trong sáng thánh thiện dựa trên nên tảng của niềm tin và sự trung thành.


Đời mỗi người trôi nhanh lắm. Liệu có khi nào chũng ta chững lại nhìn xem mình đã đạt được điều gì? Có thể, con người quen mất không đứng lại nghiền ngẫm những kí ức bị chôn sâu trong trái tim, chỉ đơn giản rằng họ không có đủ thì giờ. Nhưng cũng có thể, những kí ức đó quá đau đớn đủ để họ tự lừa dối mình rằng mình đã quên nó rồi. Nhưng chính quá khứ tạo nên con người chúng ta ngày hôm nay, không phải sao? Liệu có thật giống như câu nói:


Cuộc đời chẳng phải là một trò chơi điện tử với nhiều khả năng lựa chọn. Thời gian trôi đi, con người ta cũng trôi theo và trong suốt hành trình ấy, họ thường làm điều mình có thể chứ không phải điều mình mong muốn. Số phận sẽ làm điều còn lại và cơ may sẽ can dự vào quá trình ấy.


Nhưng đồng thời, một số người khác sẽ dùng hết khả năng để làm cả điều mình mong muốn. Có thể vào một ngày, họ mới nhận ra rằng điều mình đang “có thể làm” không thật sự trao cho họ một cảm giác “thanh thản”, nhưng rồi họ sẽ lại tìm cách sửa chữa và tiếp tục vũng bước tiến lên. Liệu có sai khi cố hết sức vào những điều có thể? Tuyệt vời! Nhưng những điều chúng ta mong muốn cũng vô-cùng-quan-trọng đấy. Tại vì chúng có thể là giấc mơ ngày hôm qua của bạn, động lực của ngày hôm nay và thậm chí thực tế vào ngày mai. Họ đã từng nhấn chìm mình trong cuộc sống ảo mộng mong tìm được chút thanh thản mỏng manh, nhưng rồi họ lại buộc phải nhận ra thực tế lúc nào cũng chiếm ưu thế so với ảo mộng. Thực tế, đôi lúc thật đau lòng, thật khắc nghiệt, như muốn vùi dập cả con người. Thế rồi, họ bắt đầu nhận ra, ngày hôm nay sẽ thành ngày hôm qua, ngày mai sẽ thành ngày hôm nay. Mỗi ngày một khác biệt, mỗi ngày một kí ức mới, và họ tìm ra giá trị đích thực của “ngày hôm nay”.


Past is history
Tomorrow is mystery.
Today is the gift. That why we call it present.


Hãy sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, và bạn sẽ thật sự nhận ra những điều kì diệu tưởng chừng không hề có!


Hai số phận cuốn vào nhau một cách kì lạ, chỉ bằng một câu nói “tôi là nhân vật trong câu chuyện của anh chứ đâu” tưởng chừng vô nghía ngu ngốc thay. Nhưng chinh nhờ một điều “ngu ngốc” ấy, gọ đã tìm được một nửa thật sự của mình! Tình yêu của họ từng bước chậm rãi nảy nở, gắn bó quấn quít qua chính hành trình họ sát cánh nhờ một bản hợp đồng “Anh viết nốt cuốn sách để đưa tôi về thế giới ảo, còn tôi sẽ giúp anh chinh phục lại người anh yêu thương”. Nhưng họ lại đem lòng yêu nhau. Tom yêu một cô nàng đã giúp anh đứng dậy từ hố sâu tuyệt vọng, đem lại cho anh sức sống và cảm hứng viết lách. Còn “Blllie” yêu anh vì chính con người tốt đẹp của anh, sự nỗ lực của anh, và có lẽ là tất cả của anh. Một tình yêu trong sáng, không vụ lợi, chỉ có nồng ấm và cùng vượt lên khó khăn.


Chi tiết cuốn sách là một chi tiết vô cùng độc đáo. Tác giả đã xây dựng một chuyến hành trình riêng cho bản in hỏng duy nhất: một cuốn sách thiếu hơn một nửa đi từ thùng rác đến tay vợ một người thu gom, rồi đến tay một cô gái vô gia cư, rồi đến một cô học sinh, một bà lão, một họa sĩ thành công,... Trong chuyến du hành của mình, cuốn sách dường như đã thay đổi những điều gì đó. Bà lão dán vào trang sách những kỉ niệm của đời mình, và bà nhận ra cuộc sống của bà mới thật đau đớn và không có những vương vấn lớn lao. Nhưng nhờ những tấm ảnh của bà, một người họa sĩ lại tìm ra được tình cảm thanh thản ngày xưa, và nhận ra mình đã vô tâm thế nào. Chuyến du hành cứ đi mãi cho đến khi dừng lại ở chính bên cạnh tác giả của chúng, và lại một lần nữa chứng kiến tình yêu chân thành của họ. Một chi tiết mới mẻ kì lạ như kết nối các cuộc sống lại với nhau thành một vòng tròn khắng khít.


Bài viết này tôi thật sự không hài lòng, nhưng điều duy nhất tôi muốn nói rằng, đây là một quyển sách hay! Nó dạy cho tôi rất nhiều về cuộc sống, hiện tại, tình bạn, tình yêu, tha thứ, sự dũng cảm. Nếu có thể, xin hãy để tôi giới thiệu quyển sách này đến bạn!


Đây là bài viết của chủ blog, vì vậy xin hãy tôn trong và không đem đi bất cứ đâu. Nếu muốn chia sẻ, xin hãy dẫn link về blog này. Xin cảm ơn!


1 nhận xét: