Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

[Sách hay] Khu vườn bí mật




Khu vườn bí mật – một trong những tác phẩm tuyệt nhất của tác giả Frances Hodgson Burnett – có thể dễ dàng làm say lòng bất kì vị độc giả nào dù là ở lứa tuổi thiếu nhi hay thậm chí là khơi gợi được những suy ngẫm ở người lớn. Một tác phẩm trong trẻo thánh thiện đầy ắp ánh sáng rạng rỡ với cách kể chuyện đặc biệt của riêng mình.


Câu chuyện kể về cô bé Mary Lenox sống ở Ấn Độ, không mấy xinh đẹp và tính tình cũng vô cùng khó chịu do được nuông chiều từ bé để mẹ cô bé không bao giờ phải nhìn thấy cô. Khi dịch tả tràn đến, cô bé là người duy nhất sống sót và phải đến sống cùng một người họ hàng ở trang viên vùng đồng hoang Yorkshire nước Anh. Một khu vườn bị đóng im ỉm hơn mười năm kích thích trí tò mò của cô bé, và khi cô bé tìm ra khu vườn, thế giới của Mary dường như hoàn toàn thay đổi. Cô bé đã biết làm việc, biết lao động, biết tôn trọng người khác, biết yêu quý cô hầu gái và cậu bạn Dickon thú vị biết nói chuyện với động vật, đã thay đổi cuộc sống của con trai chủ trang viên Colin luôn nghĩ mình là kẻ gù què quặt ốm yếu sắp chết.


Có một điều mà bất cứ ai đọc cuốn sách này cũng sẽ đều nhận ra được, ở những đứa trẻ ngây thơ này dường như có những thứ mà đôi lúc ngay cả người lớn cũng phải thèm khát ghen tị, đó là một niềm tin mãnh liệt. Chúng tin tưởng vào những “Phép màu” kì diệu mà hẳn người lớn thường nghĩ là thứ vớ vẩn, và bằng một cách nào đó, niềm tin đó đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng. Chúng đã phát hiện ra được điều kì diệu trong cách suy nghĩ và điều mình tin tưởng:


“Y nghĩ cũng mang một sức mạnh chẳng kém gì điện năng – và nếu tốt thì như thể ánh sáng mặt trời, còn nếu xấu thì chẳng khác nào thuốc độc. Để mặc một ý nghĩ xấu xa tồi tệ len lỏi vào tâm trí ta thì cũng nguy hại chẳng kém việc để mầm bệnh phát ban đỏ lọt vào cơ thể ta vậy. Sau khi xâm nhập, nếu cứ mặc chúng hoành hành thì có lẽ ta chẳng bao giờ rũ bỏ được chúngtrong suốt cuộc đời.”


Và quả thật, khi cô bé Mary vẫn còn đầy những ý nghĩ khó chịu về bản thân thì con bé vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ vàng vọt ốm o với tính cách khó chịu, thằng bé Colin nếu vẫn cứ khư khư giữ cái ý nghĩ mình quặt quẹo ốm đau sắp chết thì nó cũng sé chẳng bao giờ bước ra khỏi được căn phòng mình và ngày ngày tự hành hạ bản thân cũng như những người xung quanh. Ấy thế mà khi những ý nghĩ tốt đẹp được cậu bé Dickon tốt bụng thân thiện và những ngọn gió trong lành cùng bí mật về khu vườn bị lãng quên khơi dậy, cô nàng Mary đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp đến đáng ngạc nhiên – thân thiện, vui tươi đúng như tuổi của con bé, nhận ra những điều sai trái và bắt đầu hành động theo cái tốt đẹp, còn thằng nhỏ Colin đã rời khỏi cái giường sắp mốc meo, gạt đi những ý nghĩ chết chóc kì quặc để trở thành một cậu bé hồng hào khỏe mạnh, tự bước đi trên đôi chân của mình, hiểu được chân lý “Phép màu” trong niềm tin và ý nghĩ, và để kéo lại người cha bất hạnh tự dày vò bản thân bởi cái chết của người vợ yêu quý và bị ám ảnh về đứa con bệnh hoạn ốm yếu trong căn phòng bí bức.


Bà mẹ của Dickon được xây dựng là một người mẹ dịu hiền thấu hiểu, thông minh và tràn đầy tình thương bao la như một phần muốn làm dịu bớt cái đáng chê trách ở những người phụ nữ giống mẹ của Mary – bỏ mặc con mình để chạy theo tiệc tùng phù phiếm. Bà cũng dạy bạn đọc những bài học tuyệt vời về tình yêu thương, tình gia đình, và đặc biệt là sự nhường nhịn chia sẻ, biết hợp tác để đến được mục đích cuối cùng, biết khiêm nhường và tôn trọng mọi người mọi vật xung quanh:


“Dạo mẹ còn đi học, thầy giáo dạy địa lý bảo trái đất này có hình giống quả cam, và trước khi lên mười mẹ đã phát hiện ra rằng cả qủa cam này không phải thuộc về ai. Không một ai được quyền sở hữu hơn cái phần của minhf và cũng có những lúc dường như không có đủ các phần để chia khắp lượt. Những các con – không ai trong các con lại không nghĩ mình được có toàn bộ quả cam, hoặc rồi sẽ nhận ra mình đã mắc sai lầm, hoặc không nhận ra được cho tói khi phải có những cú đấm nặng nề đúng không nào – là chẳng có nghĩa lý gì khi cố chụp lấy quả cam tất tật kể cả vỏ, bởi vì như thế sẽ chỉ còn lại hạt thôi, mà hạt cam thì đắng lắm.”


Giọng điệu ngọt ngào trong sáng và cách hành văn tự nhiên chân chất đã khiến tác phẩm nổi bật hơn hẳn so với những tác phẩm thiếu nhi thường thấy. Đặc biệt những tình cảm trong sáng miên man qua từng câu chữ và cách miêu tả phong cảnh thuần khiết trong trẻo như được điều chỉnh theo tình cảm đã giúp tác phẩm trở nên cuốn hút hơn. Khu vườn bí mật là một tác phẩm vô cùng đáng xem!

Đây là bài viết của chủ blog, vì vậy xin hãy tôn trọng và không đem bài viết đi bất cứ đâu. Nếu muốn chia sẻ, xin hãy dẫn đường link về blog này. Xin cảm ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét