Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

[Sách hay] Người trộm bóng




Nhắm mắt lại và để cảm xúc len lỏi qua tâm hồn sau khi đọc “Người trộm bóng”, tôi nhận ra câu chuyện này có thể là câu chuyện quen thuộc dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng cách kể chuyện độc đáo mềm mại tựa nước chảy của Marc Levy có thể khiến bất cứ ai cũng phải chùn chân đôi chút để nhìn lại cuộc sống.


Giọng điệu dịu dàng mềm mại như nước nhưng lại sâu thẳm như biển cả quen thuộc của nhà văn viết truyện lãng mạn Pháp Marc Levy đã sáng tạo ra một câu chuyện thường nhật dịu dàng, sâu sắc đầy tính triết lý. Dưới con mắt của một đứa trẻ mười hai tuổi và quãng đời sau này của nó, những tình cảm chậm rãi phức tạp mang đầy mơ hồ khiến người đọc gần như ngạc nhiên khi biết chúng thuộc về một cậu bé – tuổi 12, chưa quá lớn cũng không còn nhỏ. Thế nhưng những cảm nhận đó đủ khiến người lớn ngỡ ngàng. Những điều nhỏ bé trong cuộc sống, những thứ quan trọng phải giữ gìn.


“Có những điều nhỏ nhặt chúng ta để lại đằng sau mình, những khoảnh khắc của cuộc sống neo lại giữa những lớp bụi thời gian. Ta có thể cố quên chúng đi, nhưng những điều nhỏ nhoi ấy nối với nhau thành sợi dây ràng buộc ta với quá khứ.”


Câu chuyện như bản tình ca chậm rãi khắc ghi từng chút từng chút những hình ảnh, những cảm xúc mà một người có thể dễ dàng quên mất hoặc sống quá nhanh để cảm nhận được nó trọn vẹn, để rồi khi thời gian trôi qua người ta lại nhìn lại và hối tiếc. Nhưng “tôi” trong “Người trộm bóng” lại từng chút từng chút cảm nhận được sự vô giá của những giây phút. Thế nhưng thời trai trẻ nông nổi, mấy ai không từng phạm lỗi lầm? Thế nên từng câu chữ giản dị viết ra với nhịp độ chầm chậm như tâm tình thủ thỉ chạm vào tâm trí người đọc khiến người đọc phải thật sự chững lại suy nghĩ, liệu mình đã sống cho đúng giờ khắc đó chưa? Hay là đang chìm trong bóng ma của quá khứ? Hay chỉ hướng đến tương lai bí ẩn? Và để khi nhớ lại, chúng ta lại cảm thấy hối hận vì đã làm/không làm điều gì đó. Mỗi giây phút của hiện tại là điều quan trọng nhất, và chính chúng ta là những người ra quyết định. Hãy sống thật lòng, sống vì từng giây phút sao cho xứng với điều kì diệu mà cuộc sống ban cho chúng ta.


“Hãy sống sao cho khi sinh ra bạn khóc mọi người cười, nhưng khi mất thì bạn cười còn mọi người khóc.”


Trân trọng từng giây phút, từng tình cảm, những điều đẹp đẽ cho đến những xúc cảm tồi tệ, những khoảng thời gian buồn khổ đau đớn, nhưng điều tồi tệ, và bạn sẽ hiểu, mỗi thứ đều có nhiều mặt, và dù nó có thể tác động đến bạn như thế nào đi chăng nữa, thì khi chúng ta đối mặt với nó, đó đã là một điều kì diệu.


Vào một thời điểm nào đó sẽ có những ký ức bất chợt hiện diện, kéo ta chìm vào nỗi nhớ. Nhưng hãy luôn xem nó là bản ngã của tương lai, là bàn đạp để ta tiếp tục tiến lên phía trước, đừng để nó biến ta thành “tù nhân” của một thời đã xa…


Không chỉ đem đến cho người đọc những tình cảm gia đình thân thương, Người trộm bóng của Marc Levy còn hướng chúng ta đến gần hơn với suy nghĩ của tuổi trẻ, về giá trị và ý nghĩa của những ước mơ.


Cuộc sống đâu chỉ tồn tại hai tiếng “thành công”, nó còn ẩn chứa những điều được gọi là “hạnh phúc”. Trong cuốn sách, ta thấy nhân vật Luc đã có một quyết định táo bạo. Cậu đã từ bỏ trường Y, bởi nó không phải cuộc đời cậu. Cậu tự hào về nghề làm bánh của cha và cảm thấy niềm vui tràn ngập trong tâm hồn khi nhìn thấy mọi người chầm chậm, nâng niu thưởng thức những chiếc bành nóng hổi do mình làm.


“… Có thể ông chỉ làm ra những chiếc bánh mì thôi, nhưng nếu như cậu được thấy họ vui vẻ hạnh phúc đến chừng nào, những người tìm đến tiệm bánh từ lúc sáng tinh mơ. Cậu còn nhớ về những ông già bà lão trong khách sạn bên bờ biển nơi tớ đã làm những chiếc bánh ngọt không? Riêng bố tớ ngày nào cũng tạo nên điều kì diệu ấy. Bố là một con người khiêm nhường lặng lẽ, ông không nói nhiều, nhưng đôi mắt ông nói thay cho ông. Khi tớ làm việc cùng bố tớ ở lò bánh, nhiều khi hai bố con tớ lặng im suốt đêm, thế nhưng trong lúc đứng cạnh nhau nhào bột mì, hai bố con đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Tớ muốn trở nên giống như ông. Nghề làm bánh mà ông muốn truyền đạt lại cho tớ, đó chính là công việc tớ muốn làm…”


Hãy luôn ước mơ những điều tốt đẹp, cao cả. Nhưng đừng bao giờ quên rằng ta vẫn luôn cần yêu và được yêu.


Cũng như thế, đừng sống vị kỉ chỉ biết đến mình. Phàm là người đều phải lo được cho mình trước rồi mới dám mạnh miệng lo cho kẻ khác. Và dù vậy bản chất ích kỉ đôi lúc khiến ta quên đi những người chúng ta thật lòng yêu thương hay những người yêu thương chúng ta thật lòng. Hãy dừng lại, đuổi theo họ. Bạn sẽ thấy tình cảm là điều tuyệt vời nhất trên đời. Tình bạn gắn bó chân thành sẽ là chỗ dựa cho bạn trong mọi khó khăn, và chốn lẩn trốn chủa bạn khi bạn tuyệt vọng, và còn có thể là bệ đỡ khi bạn cần tiến lên. Gia đình, nơi bạn sinh ra và trưởng thành, nơi tạo nên con người bạn, nơi trao cho bạn những tình cảm trung thành tuyệt đối vô điều kiện và bất tử, nơi sẽ luôn ủng hộ và lo nghĩ cho bạn trong mọi trường hợp. Tình yêu ngọt ngào rung động tâm hồn bạn, những cảm xúc đồng điệu như thể hát ru sưởi ấm và khiến bạn trưởng thành. Tất cả đều là những thứ tình cảm tuyệt vời kì diệu nhất mà một con người sẽ luôn tìm kiếm. Đừng chần chữ nữa! Hãy đuổi theo họ, sống vì họ, nắm giữ họ. Đừng để mọi thứ trôi qua rồi mới hối hận!

Đây là bài viết của chủ blog, vì vậy xin hãy tôn trọng và không đem đi bất cứ đâu. Nếu muốn chia sẻ, xin hãy dẫn đường link về blog này. Xin cảm ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét