Tôi từng nhìn thấy “Ngược chiều vun vút” rất nhiều lần, và cứ mỗi lần nhìn thấy lạ
tự nhủ: nghe nói anh chàng Tây này viết còn hay hơn ta, mua vậy. Ấy
thế mà tới n+1 lần cầm quyển sách lên lật lật tôi mới vác được nó về
nhà, và cái bìa có mặt anh chàng Joe áo xanh tươi rói đó cũng phải
làm sách gối đầu giường (theo nghĩa đen) phải hơn một tuần mới được
rớ đến!
Nhưng thật sự
từ những chương đầu tiên tôi đã không hề thất vọng. Văn phong đơn giản
nhẹ nhàng pha chút hài hước đậm chất trào phúng được viết giống như
phóng tác trong lúc vui vẻ hay tâm trạng được viết đúng ngữ pháp hơn
n dân cày văn đại học hẳn hoi, và thậm chí còn có phần uyển chuyển
thú vị hơn vô số những bài văn đạo đức mẫu. Đặc biệt những cảm
nhận thú vị mới mẻ và những điều dường như ai cũng biết
nhưng....chẳng ai viết thành sách mà chỉ đứng ngoài bàn luận. Thế
nhưng với chàng Joe Ruelle, tất cả đều biến thành những bài cảm xúc
ngăn ngắn dễ thương chân thực.
“Ngược chiều
vun vút” không chỉ là một tác phẩm chỉ đọc để thư giãn hay chỉ để
cho dân Việt đọc rồi thấy thích thú khi một chàng Tây yêu Việt Nam,
học tiếng Việt và viết ra một tác phẩm bằng tiếng Việt hay hơn cả
ta. Đó là một tác phẩm đầy cảm xúc của một chàng Tây đã gắn bó
với Việt Nam và có lẽ đã đem lòng yêu đất nước chúng ta cũng như
thứ tiếng “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” của chúng
ta. Những vấn đề thường nhật thật quen thuộc có khi ai cũng biết như
cách dùng “từ ghép” độc đáo nửa tây nửa ta được ra rả giảng ở các
trường dưới mác bảo vệ sự trong sáng tiếng việt, những cách cư xử
đầy “ngẫu hứng” của những tai còi xe trên đường phố, cách chào của
dân Việt với người nước ngoài,.... Hay là những bài viết về văn hóa
nhỏ về thái độ phong tục của người Việt và cách nghĩ của chàng Joe
dưới con mắt một người-Tây: như cách chào, cách đón tiếp, “tình cảm”
đã mất ý nghĩa, lễ ăn dọn,..... Không thể quên những bài viết về con
người, các mối quan hệ gia đình phong cảnh ở Việt Nam, đặc biệt là
ở Hà Nội. Do đây chủ yếu là những bài viết ngắn nên tôi khó có thể
viết chi tiết về điều hay của “Ngược chiều vun vút”, nhưng tôi thực
lòng khuyên những người tình cờ đọc được bài viết này tự mua và
trải nghiệm một cảm giác vừa quen vừa lạ từ những bài viết của
một chàng Tây về Việt Nam. Tôi tin rằng bạn sẽ không hối hận!
P/s: Tôi đặc
biệt thích bài: Tạm biệt Hello, Luật pháp và tình yêu, Bệnh Kichi
kichi, thoát xấu với Charisman, Văn hóa ong kiến, Cảm giác sáng hôm
sau, Mùa thu Hà Nội và cháu.
Đây là bài viết của chủ blog, được viết ra do sở thích cá nhân, xin hãy tôn trọng và không đem đi bất cứ đâu. Xin cảm ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét