Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

[Sách hay] Đảo Mộng Mơ




Có thể nói rằng Nguyễn Nhật Ánh là tác giả văn học hiện đại của Việt Nam sau năm 75 mà tôi yêu thích nhất! (Tôi không đề cập đến văn học Cách mạng trước và sau năm 45 – có thể sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi sẽ viết lại phân tích những tác phẩm ưng ý nhất trong số những tác phẩm được học trong chương trình.) Giọng văn nhẹ nhàng dí dỏm, phong cách giản đơn trong sáng và ngọt ngào, Nguyễn Nhật Ánh và hàng chục tác phẩm khác lúc nào cũng khiến tôi mỉm cười thoải mái, bật cười khanh khách vui vẻ hoặc thậm chí, khi đặt sách xuống phải nghiêm túc suy nghĩ.


Ở phần này tôi xin nói đến tác phẩm truyện ngắn “Đảo mộng mơ”. Chỉ hơn 200 trang ngắn ngủi, phong cách viết truyện nhẹ nhàng trong sáng hệt như tự truyện của một cậu bé, “Đảo mộng mơ” thật sự chinh phục được, có le không hẳn là người lớn, song tôi tin rất nhiều người lớn cũng sẽ cảm thấy thoải mái khi đọc nó. Một câu chuyện được xây dựng rất đỗi bình thường, đối thoại bình thường nhưng lại phảng phất sự hồn nhiên ngây thơ: Ba đứa trẻ tưởng tượng đống cát sau nhà là một hòn đảo. Thực chất thì chuyện cũng chẳng có gì lắm, cao trào được hai ba trang, song càng đọc lại càng thấy nhớ. Nhớ cái thời trẻ con không lo không nghĩ, nhớ cái thời trí tưởng tượng bay bổng đẩy bạn đến tận chân trời cuối bể. Thật kì lạ, khi đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh, tôi lại có cảm tưởng dường như trẻ con can đảm hơn người lớn nhiều lắm. Đồng ý rằng chúng chưa phải lo những nỗi lo như người lớn, chúng cũng chưa đủ nhận thức để có thể phán xét mọi sự một cách tường minh hiện thực đến độ khô như ngói giống người lớn, song cách chúng nhìn nhận và đơn giản hóa vấn đề khiến chúng có thể sợ nhưng cũng đối mặt một cách kì diệu. Đặc biệt truyện của Nguyễn Nhật Ánh thường mang những cái gì đó bay bổng, mơ mộng và ngọt ngào như một lời xoa dịu, một lời khẳng định sự tuyệt vời trong thẳm sâu tâm hồn con người: ai cũng từng là một đứa trẻ thuần khiết, sáng tạo, yêu đời,...chỉ hiềm là thời gian trôi qua, nhận thức chững chạc hơn khiến con người bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền và hàng ngàn thứ lo lắng khác choán lấy tâm thức.


Xã hội phát triển, thời đại đổi thay, con người cũng phải nhanh chóng trưởng thành và thích nghi với sự đổi thay đó, đồng nghĩ với việc những điều nhỏ nhoi bình thường dần phải nhường chỗ cho nỗi lo cuộc sống, những sáng tạo non trẻ buộc phải guồng mình vào khuôn khổ cơm áo gạo tiền. Tôi không nói những nỗi lo đó là sai – phàm là người ai cũng phải trưởng thành, phải tiếp tục hoàn thiện bản thân. Thậm chí tôi còn là người tôn sùng điều đó. Song hầu hết chúng ta đều quên mất rằng những điều rất giản dị bé nhỏ trong tâm thức có thể xoa dịu một tâm hồn, vẽ lên một nụ cười chân thành và đôi lúc, khiến con người ta nhìn lại quá khứ nỗ lực và thêm yêu cuộc sống. Nếu cuộc sống thường ngày đã nhuốm màu của bụi bặm, hãy tìm đến Đảo Mộng Mơ cũng như những tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh như một dòng nước mát lành, để có thể có chút thư giãn, thả lòng, để có thể cho phép bản thân yêu đời và sức sống hơn!

Đây là bài viết của chủ blog, vì vậy xin hãy tôn trọng và không đem nó đi bất cứ đâu. Nếu muốn chia sẻ, xin hãy dẫn đường link về blog này. Xin cảm ơn!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét