

Đế quốc Anh –
Nay là Vương quốc Anh – đất nước nổi tiếng với nghi lễ và quy tắc,
được hình thành từ Đại công quốc Anh, xứ Wales, Scotland và Northern
Ireland – một siêu cường quốc tư bản của châu Âu cũng như toàn thế
giới, nơi khai sinh ra những cuộc Cách mạng công nghiệp làm thay đổi
cả nhân loại, Thời kì Khai sáng, ngôn ngữ phổ biến trên cả thế giới
với nền văn hóa ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn nhân loại,... Anh cũng
sinh ra rất nhiều những nhà phát minh, những nhân tài, những nhà cách
mạng lớn, những tác giả ảnh hưởng vô cùng sâu rộng,.... Và nhắc đến
nền văn học của Anh quốc không thể không nhắc đến Jane Austen – nữ tác
giả được đánh giá là mẹ đẻ của những tiểu thuyết xuất sắc nhất
trong nền văn học đất nước này. Jane Austen sinh năm 1775 và mất năm
1817 (hai năm sau bại trận Waterloo của Napoleon Bonaparte). Bà là tác
giả của những tuyệt phẩm nổi tiếng như Sense and sesibitily, Pride and
Prejudice, Emma,.... Văn phong hài hước dí dỏm những không kém phần châm
biếm đã đưa những tác phẩm đậm chất văn hóa, xã hội Anh những năm
cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19 thời kì Nhiếp chính và chính bản thân
bà lên văn đàn Anh quốc với tất cả sự trọng vọng. Jane Austen là con
một gia đình trung lưu gia giáo, chưa bao giờ kết hôn và chết khi còn
khá trẻ. Trước khi chết bà thường không đề tên cho những tác phẩm
của mình, và những “đứa con” của bà cũng chỉ được thật sự đón
nhận là trọng vọng sau năm 1811 khi người đọc và các nhà phê bình Anh
thật sự nhận ra được giá trị trong những tác phẩm của bà.
Để có thể nắm
bắt phần nào tác phẩm, chúng ta nên đi qua bối cảnh lịch sử và tư
tưởng của tác phẩm tôi muốn bàn đến trong bài này: “Kiêu hãnh và
định kiến”.
“Kiêu hãnh và
định kiến” (Pride and Prejudice) được viết và cuối thế kỉ 18, kể về
những cuộc tình duyên của năm cô con gái gia đình Bennet ở Lounboun.
Phải chú ý rằng, câu chuyện xảy ra sau cuộc Cách mạng tư sản Anh bắt
đầu từ đầu thế kỉ 17. Thực ra từ khoảng thế kỉ 15-16, nền nông
nghiệp Anh quốc đã dần có sự chuyển biến sang chủ nghĩa tư bản – nhu
cầu về len dạ, lông cừu tăng đột biến khiến các địa chủ Anh đuổi
dần nông dân lao động. Đặc biệt hiện tượng đó đã làm nảy sinh một
tầng lớp quý tộc mới đã tư sản hóa tài sản của cá nhân mình. Chế
độ quân chủ chuyên chế (hay còn gọi là phong kiến) ngày càng cản trở
sự phát triển của tư sản Anh, trong khi đó nông dân lại vô cùng cực
khổ khi phải đối mặt với những tô thuế nặng nề thời phong kiến, từ
đó đã sinh ra cuộc Cách mạng Tư sản – sự đối đầu giữa những quý
tộc phong kiến hưởng bổng lộc triều đình và sự sản riêng với những
quý tộc mới – tư sản – nông dân. Chính từ cuộc cách mạng Tư sản đã
làm thay đổi bộ mặt của Anh quốc, đưa Anh quốc từ phong kiến lên Tư
Bản Chủ Nghĩa – và đã xuất hiện những tầng lớp mới: trong đó có
quý tộc mới là những địa chủ với sự sản cá nhân giàu có, những
gia đình trung lưu (thường cũng là các địa chủ nhưng tư sản nhỏ hơn),
và nông dân.
Chính từ cuộc
cách mạng tư sản này đã làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội về mặt
tư tưởng, giai cấp, điều mà được thể hiện rõ nét nhất ở những cuộc
hôn nhân khoảng thời gian sau cách mạng Tư sản: sự phân hóa giai cấp
nặng nề, nhưng tư tưởng bảo thủ cố hữu và hàng sa số những định
kiến mới nảy sinh giữa các giai cấp với nhau. Điều này đã tạo tiền
đề cho nữ tác giả Jane Austen viết nên những tuyệt tác của nền văn
học Anh quốc, trong đó có “Kiêu hãnh và định kiến”.
“Kiêu hãnh và
định kiến” khác hẳn với xu hướng tiểu thuyết lãng mạn mà đã phác
họa một cách rõ nét bối cảnh nước Anh với những quy tắc luật lệ
áp đặt khá khắt khe, đặc biệt là với người phụ nữ: nhất là với
những người phụ nữ trong những gia đình trung lưu. Thời kì này họ
chỉ được ở nhà (ra ngoài phải có gia nhân hộ tống), chỉ có thể
được gia sư chỉ bảo, hầu hết các ngành nghề đầu khép kín với
họ,,... thế nên điều duy nhất có trong suy nghĩ người phụ nữ thời đó
cũng như những bà mẹ có con gái là phải giúp con lấy được chồng
giàu với hy vọng con có thể đạt được địa vị xã hội tốt cũng như
cuộc sống được đảm bảo về mặt vật chất – điều vô cùng khó khăn khi
sự phân hóa giai cấp và những tư tưởng mạnh mẽ về cao thấp khiến họ
chỉ còn được mong đủ đẹp để lấy chồng giàu. Trong khi đó, những
chàng trai quý tộc mới, địa chủ cũng mắc một rào cản lớn lao về
mặt “môn đăng hộ đối” trước cách nhìn của xã hội.
Từ hai điều
trên đã giúp Jane Austen phác họa nên nữ nhân vật được cho là lôi cuốn
nhất nền văn học nước Anh: Elizabeth Bennet – hay còn được gọi là
Lizzy. Ngược hẳn lại những hình tượng thông thường về một người con
gái cam chịu và chịu sự chi phối của xã hội cung với người mẹ của
mình, Lizzy xuất hiện với một tính cách đặc biệt và một đầu óc
biết suy xét, niềm kiêu hãnh tự chủ độc lập và tính “phù phiếm”
bông đùa đầy dí dỏm nhưng không kém phần bốc đồng đầy sức sống. Cô
không hề bị lay chuyển bởi những bàn tán xã hội, không bị ảnh hưởng
sâu sắc của định kiến “con gái phải lấy chồng giàu” đã giúp cô có
được những cái nhìn sâu sắc và tỉnh táo trước thời cuộc. Mọi
chuyện trở nên thú vị hơn khi một Lizzy với niềm kiêu hãnh của riêng
mình gặp phải chàng địa chủ giàu có Darcy đẹp trai, kiệm lời với
niềm kiêu hãnh cao ngất ngưởng và những định kiến về giai cấp tài sản
của Lizzy. Một tình thế đảo ngược được tạo ra rất thu hút và độc
đáo: hai người họ lúc đầu cố tránh xa nhau vì Lizzy kiêu hãnh có
định kiến riêng về giai cấp của anh Darcy cũng như niềm kiêu hãnh của
Darcy cũng những định kiến về thân thế của Lizzy khiến anh muốn tránh
xa. Thế nhưng mọi chuyển xảy đến thật tự nhiên khi Lizzy bắt đầu có
những cách nhìn khác về Darcy, cũng như anh dần cảm nhận được điều
đặc biệt trong cô.
Điều đặc sắc
nhất trong “Kiêu hãnh và định kiến” mà theo tôi đó là cách châm biếm
cùng thương cảm của tác giả đến xã hội và số phận những người phụ
nữ. Bằng một ngòi bút tinh tế độc đáo, bà đã vẽ lên được bối cảnh
xã hội Anh quốc bấy giờ đầy ắp sự “phù phiếm” – những thứ mà con
người ta thích thể hiện phô trương ra bên ngoài - giả tạo, cung cách
rườm rà phức tạp và cổ hủ, cũng với “kiêu hãnh” – thứ tự tôn mỗi
cá nhân về bản thân và sự sản của mình, chủ yếu được dùng cho
những địa chủ có địa vị cao. Hai định nghĩa về “phù phiếm” và “kiêu
hãnh” thường xuyên trùng lặp và quấn vào nhau đã tạo nên một hình
ảnh vừa rắc rối cũng vừa cuốn hút về mặt đa chiều, châm biếm hài
hước dí dỏm không kém phần chua cay nhưng con người và xã hội đầy
sức giả tạo với niềm kiêu hãnh phù phiếm. Chính tính phù phiếm mang
danh kiêu hãnh đã khiến những cuộc hôn nhân hướng đến mặt vật chất
nhiều hơn là về tình cảm, và rằng người con gái được nuôi dạy chỉ
để lấy chồng giàu – điều này đã thể hiện được tinh ý về diễn tả
bản chất con người đã bị gia đình và xã hội khuôn đúc. Và lúc này,
Lizzy đã hiện lên như một “nữ anh hùng” cá tính mạnh mẽ muốn được
thoát khỏi lề thói xã hội đi tìm tình yêu.
Những câu thoại
đặc biệt thông minh và cách khắc họa tính cách nhân vật đặc trưng
khiến câu chuyện càng lôi cuốn thú vị. Tình yêu được đề cập đến
cũng hết sức nhẹ nhàng, có những thăng trầm và rào cản, có những
ý nghĩ xuẩn ngốc và bốc đồng, có những điều dịu dàng ngọt ngào,
tình cảm giữa người với vời bằng sự chân thành thẳng thắn,.... Tất
cả, đã tạo nên một “Kiêu hãnh và định kiến” xứng đáng được mang danh
tuyệt phẩm với thời gian.
Đây là bài
viết của chủ blog, yêu cầu tôn trọng và không đem đi bất cứ đâu. Nếu
muốn chia sẻ, xin hãy dẫn đường link về blog này. Xin cảm ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét