Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

[Sách hay] Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh




Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Ngay từ cái tên dường như đã gợi thấy những ánh sáng li ti rải trên bờ cỏ xanh biếc. Hình ảnh chương cuối truyện hiện lên với hình ảnh vô cùng đặc biệt.


“Cỏ dưới chân nó xanh biêng biếc nhưng ánh mắt tôi vẫn bắt gặp những cánh hoa vàng li ti đang kín đáo nở trong nách lá và điều đó cho tôi cảm giác mùa hè khắc nghiệt sắp qua.”


Tôi tự hỏi không biết hình ảnh này có nghĩa gì đó không, vì xuyên suốt câu chuyện hình ảnh hoa vàng trên cỏ xanh chưa từng xuất hiện. Liệu có thể Nguyễn Nhật Ánh đang muốn nói về những tình cảm hy vọng sau “mùa hè khắc nghiệt” trôi qua lại bắt đầu đâm chồi nảy lộc để rồi một ngày giữa cánh đồng xanh biếc của cuộc đời, chúng cùng hướng đến mặt trời mở bung những cánh vàng óng đón nắng? Liệu ông có ý nói trong cuộc sống con người là những đóa hoa li ti đó, theo quy luật mà nở? Hay đó chỉ đơn thuần là một đồng cỏ xanh biếc cuối hè với những bông hoa vàng li ti bắt đầu chớm nở làm nền cho cảnh tượng cảm động cuối truyện? Ai mà biết được!


“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, có phần giống như những tác phẩm của khác của Nguyễn Nhật Ánh – đơn giản, không câu nệ, mang một màu sắc trẻ thơ đáng yêu nhưng không kém phần xúc động và ngọt ngào. Những chi tiết đơn thuần của cuộc sống được mô tả một cách giản đơn lại trở nên tình cảm hơn, khiến người đọc dường như phải ngỡ ngàng nhìn lại xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống, có những người như con Mận, đáng yêu nhưng gặp nhiều vất vả khổ cực, có người như ba con Mận vì không muốn là gánh nặng mà bỏ trốn. Có những tình yêu trẻ tuổi không biết bên đánh giá là vụng dại hay mãnh liệt như chú Đàn và chị Vinh, lại có nhũng người tốt bụng như ông Xung chỉ vì lo thằng Thiều trộm táo tàu bị ngã mà để hộp táo xuống dưới, còn gắn chữ táo để “tôi” dễ trộm. Nhưng cũng chẳng thiếu những người như thằng Sơn thích bắt nạt người khác, tí tuổi đầu mà mê đủ trò. Tất cả hòa lại như một bức tranh thuần hậu cô đọng của một làng quê yên bình chất chứa đầy tình cảm.


Mặc dù chuyện của con Mận được nhắc đến và quan tâm nhiều nhất, song hẳn ai cũng nhận ra được tình cảm gia đình sâu sắc trong truyện – thứ tình cảm cao quý ấm áp vốn cõ sẵn trong lòng mỗi người dù cách thể hiện khác nhau. Đối với ông Tám Tàng bán thịt với cô con gái không may mắn bị bệnh tâm thần, đó là tìm mọi cách bảo bọc che chở dù phải chấp nhận giả điên đóng làm vua, gọi con gái là “hoàng nhi” và thể hiện như thể vua chúa. Đối với Tường yêu anh trai thắm thiết lại là luôn bảo vệ và làm mọi việc giúp anh trai không ngần ngừ, thậm chí còn chịu đòn vì anh, sợ anh bị đòn mà nói dối,... Tình cảm của Tường có lẽ là tình cảm cảm động nhất trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Nguyễn Nhật Ánh – một tình cảm chân thành đầy sự hi sinh mà dù người anh trai còn vô tâm chưa chú ý kĩ tình cảm yêu thương sâu sắc của mình danh cho Tường, đôi lúc còn khiến Tường bị đau vẫn luôn ngời sáng và xúc động.


“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” – một khúc ca chậm rãi ngọt ngào, bình thường mà sâu sắc, hẳn sẽ khiến cuộc sống thêm phần dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương.


Đây là bài viết của chủ blog, vì vậy xin hãy tôn trọng và không đem đi bất cứ đâu. Nếu muốn chia sẻ, xin hãy dẫn đường link về blog này. Xin cảm ơn! 

1 nhận xét: