Hôm nay tôi đã
khóc, khóc vì xúc động!
Tôi không phải
một người dễ khóc, thậm chí còn có thể liệt tôi vào dạng chai lỳ.
Tôi đã không khóc từ rất lâu rồi, và những giọt nước mắt nếu có
lần rơi thì cũng chỉ vì cảm động. Giống như ngày hôm nay, khi tự tay
tôi gấp lại quyển sách “Ruồi trâu” đã cũ, những giọt nước mắt cảm
động muộn mằn đó đã thật sự rơi ra trong vô thức... Những giọt nước
mắt thầm lặng khâm phục mảnh đời của người chỉ còn tồn tại trên
trang giấy và hiển hiện qua ngôn từ, cay đắng cho số phận nghiệt ngã
và lặng mình trước những huy hoàng khốc liệt của lịch sử...
Ruồi trâu –
tiểu thuyết từng làm chấn động toàn bộ nước Nga đặc biệt là sau
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 cùng toàn bộ các nước theo
chủ nghĩa Cộng sản. Tác giả
của Ruồi Trâu nói về cách mạng thống nhất nước Ý là Ethel Lilian
Voynich (1864-1960). Mẹ bà là nhà triết học nổi tiếng Mary Everest còn
chồng là Wilfirt Michael Voynich – một nhà cách mạng người Ba Lan. Cha
mất sớm, cô được mẹ gửi sang nhà cậu nuôi, cho đến năm 1882 Ethel dang
Đức học tại nhạc viện Berlin. 1886 cô trở về London và từng gặp
nhiều nhà cách mạng nổi tiếng thời bấy giờ như G Mazzini, Stepniak và
cả Karl Marx.
Câu chuyện bắt
đầu từ những ngày tháng yên bình của chàng trai Athur trẻ trung, thông
minh với lý tưởng dạt dào và niềm yêu đời tha thiết trong Viện thần
học Pisa. Ba anh tuy đã mất, mẹ anh cũng đã về với Chúa ( Athur theo
Công giáo), thế nhưng bên cạnh anh còn có Padre Montaneli – vị cố đạo
yêu thương anh tựa như con đẻ – luôn yêu thương chăm sóc anh bằng cả trái
tim và tấm lòng. Cho đến khi Athur biết đến tổ chức “Nước Ý trẻ” do Giuseppe
Mazzini thành lập năm 1831 với nhiệm vụ và mục đích là giải phóng Ý
khỏi sự đô hộ nước ngoài và thiết lập Ý dưới chế độ Cộng hòa.
Phải chú ý rằng thời kỳ đó Ý vẫn bị chia thành 7 vương quốc nhỏ,
gồm: Lombardia, Venezia, Mondena, Toscana, Naples, Napoli đang chịu sự kiểm
soát của Áo, Romania (thuộc Giáo hoàng, đang bị Pháp chiếm đóng), và
Piemonte. Thời gian đó chỉ có duy nhất Piemonte thoát khỏi sự thống
trị của Áo và vẫn tiếp tục duy trì được nền quân chủ lập hiến do
vua Victor II và thủ tướng Cavour cai trị. Thủ tướng Cavour là người ôn
hòa, không đồng tình lắm với chế độ Cộng hòa mà chủ trương tái
kiến thiết Piemonte bằng cách củng cố quân đội, tăng cường kinh tế,
công nghiệp, nông nghiệp và củng cố chính quyền liên minh tư sản và
quý tộc phong kiến đã tư sản hóa. Ngoài ra Cavour cũng có chủ
trương thống nhất nước Ý thong qua
sự giúp đỡ của nước ngoài, cụ thể là Pháp.
Và Athur, chàng
trài thánh thiện với lòng tin mãnh liệt trong sáng vào sự thống
nhất đất nước thân yêu, gia nhập “Nước Ý trẻ” với mong muốn được
chung sức làm Cách mạng giải phóng dân tộc mình trước sự cai trị
của Áo. Anh cũng đã đem lòng yêu Giemma, người con gái theo đạo Tin
Lành (một nhánh đối lập của Công giáo mà Athur theo) cùng là đồng
chí trong tổ chức “Nước Ý trẻ”. Cuộc đời và tương lai của anh xem
chừng còn tươi sáng lắm! Thế nhưng dường như trời không chiều lòng
người... Padre Montaneli – vị cố đạo yêu thương anh hết lòng – dường như
đã nhận thấy được nguy hiểm gì đó rình rập quanh chàng trai với đầy
lý tưởng kia – ông muốn ngăn anh bước vào con đường có thể phải trả
giá bằng sinh mạng. Nhưng trước lòng quyết tâm của Carino (tên gọi con
chiên thân mật – Montaneli gọi Athur) của ông, ông đã chùn lòng, để con
trai mình tự dấn bước. Đúng như dự đoán của ông, tai họa đã ập đến:
ông phải đi công tác, có thể được thăng chức, và vị cố đạo thay ông
không may thay lại là tay sai của quân Áo. Chàng trai ngây thơ Athur đã
để lòng ghen tuông với một đồng chí khi nghĩ rằng đồng chí đó yêu
nàng Giemma của anh che mờ đôi mắt sáng và trí óc thông minh – anh đã
bị gài bẫy và bị ném vào chốn ngục tù. Và rồi, ngày được tha, anh
phát hiện ra điều đã thật sự giết chết anh: người Padre Montaneli anh
hằng kính yêu chính là cha ruột của anh, và ông đã che dấu sự thật
nhiều năm liền (theo Công giáo cố đạo không được lấy vợ sinh con, nên
sự ra đời của Athur không được chấp nhận và Montaneli đã không thể
công khai). Cùng lúc đó, sự hiểu lầm của anh và nàng Giemma đã khiến
cái tát cuối cùng của cô biến thành chiếc chìa khóa đóng sập cánh
cửa hy vọng trong Athur. Anh đã bỏ trốn!
Mười ba năm sau
tức 1846, tại Florence, những người làm Cách mạng trong Đảng Mazzini
(Giuseppe Mazzini thành lập ‘Nước ý trẻ” năm 1831 với mục đích, nhiệm
vụ giải phóng và thống nhất toàn bộ nước Ý, chủ yếu dựa vào
khủng bố) họp lại để tranh thủ sự kiện Giáo hoàng Pius IX ( giáo
hoàng La Mã lên ngôi năm 1846, đưa ra vài cải cách tự do để nhằm ngăn
ngừa các phong trào cách mạng. Nhưng từ năm 1848 trở đi lại tiếp tục
chính sách ngăn chặn phản động, rốt cuộc trở thành công cụ bị các
thế lực xâm lược nước ngoài lợi dụng) ban vài cải cách tự do để
tranh thủ tuyên truyền cho Cách mạng. Trước những chèn ép từ những
phe phái Jesuits (một chi phái giáo hội Công giáo thành lập năm 1534
thiên về hoạt động chính trị hơn là tôn giáo), Gregorians (tổ chức
Công giáo phản đối các chính sách tự do của Giáo hoàng Pius IX), và
Saufedists (vây cánh Giáo hoàng Pius IX, cấu kết với quân Áo đàn áp
các phong trào khởi nghĩa), đảng Mazzini buộc phải sử dụng hết những
gì có thể để tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng với phong
trào giải phóng đất nước. Và họ đã phải viện trợ đến sự giúp đỡ
của Rivares – Ruồi trâu – một tay châm biếm bậc thầy, để có thể viết
các truyền đơn, các bài báo châm biếm kêu gọi sự đàon kết về chính
trị.
Rivarex – Ruồi
trâu – hay chính là chàng Athur năm xưa, đã trở về đất Ý yêu thương.
Anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bị vùi dập bởi sự tàn khốc của
cuộc đời đối với một chàng trai trẻ vốn được sinh ra trong một gia
đình có tiền và được bảo bọc giữa những niềm yêu thương tha thiết.
Anh đã bị nỗi đau gặm mòn, những trái ngang khốc liệt của cuộc sống
làm cho thành tật nguyền. Chi tiết đau đớn nhất cuộc đời của Rivarex
là anh vì đói, vì mưu sinh mà phải hạ mình để biến thành thằng hề
dị dạng mua vui cho sự vô tâm của thiên hạ. Nào ai biết được dưới sự
dị dàng kia, trái tim đang rỉ máu vì nỗi đau, nỗi ô nhục, lòng thèm
khát được làm con người bị cái bụng làm cho mụ mị và quật ngã!
Rồi dòng đời xô đẩy đưa anh đến liên lạc với những cánh phản động,
và một lần nữa, Athur của ngày xưa, Athur đã chết vì cái tát của
Giemma ngày xưa, đã sống lại dưới thân hình tật nguyền và lý trí
được Rivarex tái sinh, nhận lời trở về làm ngòi bút châm biếm cay
độc nhất nhằm kêu gọi đoàn kết, phô bày những dối trá của chế độ
cầm quyền và đấu tranh giải phóng thống nhất đất nước. Không! Anh
trở về Ý để trả mối hận đang rỉ máu ăn mòn tâm hồn! Athur đã chết,
và Rivarex trung kiên, sắc sảo, thông minh, lý tưởng sắt đá trở về!
Ruồi trâu trở về đất nước, nơi nàng Giemma đã thành
bà Bola – vợ người mà Athur
ngày xưa từng ghen tị – và vô cùng có uy tín trong Đảng Mazzini. Cuộc
gặp gỡ và thái độ của anh như thể không quen nàng Giemma anh đã và
vẫn đang yêu say đắm, tha thiết. Anh lạnh lùng, cay độc, giễu cợt và
thậm chí còn đem về một nàng vũ nữ du mục yêu anh say đắm nhưng lại
không thể có được tình yêu của người đàn ông đã chai lỳ như đá. Anh
dường như đã cố gắng hết sức để có thể tránh Giemma như thể anh
không muốn đối diện với nỗi đau năm xưa. Nhưng anh đâu biết, chính nàng
Giemma cũng đã đem theo nỗi dằn vặt suốt bao năm sau khi tát anh, nàng
đã được tin cải chính rằng anh đã bị gài bẫy, và tất cả đã quá
muộn khi nàng tin rằng anh đã trầm mình tự vẫn (Athur trốn ra nước
ngoài theo đường tàu lậu). Lúc đầu Giemma cũng rất không ưa anh, không
ưa con người khắc nghiệt mà cuộc đời đã nhào nặn nên một Ruồi trâu
sắc sảo cứng đầu và không kém phần độc địa. Nhưng những kí ức năm
xưa, những tương đồng, và dường như là bàn tay của số phận đã kéo
hai người lại gần với nhau hơn. Để cho đến một ngày kia, khi hai người
chính thức nhận lại nhau, thì nàng Giemma đớn đau chỉ còn biết lặng
lẽ nhìn Ruồi trâu từng là Athur năm nào chìm trong bóng tối của sự
đớn đau. Nỗi đau đó khắc ghi và ám ảnh đến mức Ruồi trâu thậm chí
còn không dám tha thứ cho Giemma, cũng như chính Giemma không thể nào
nhận sự tha thứ! Có lẽ, sự tha thứ đó chỉ kéo dài những dày vò
và thống khổ mà cả hai phải chịu!
Cố đạo
Montaneli năm xưa, đem theo nỗi đau đã mất người con trai ông yêu mến
nhất, nay đã là Đức Hồng Y cao quý đứng bên kia chiến tuyến với
chính người con trai ông tưởng như đã về với Chúa ông thờ kính. Ông
trở về với một hồ sơ vô cùng trong sạch đạo mạo khác hẳn những cố
đạo cùng giới đã chìm sâu trong sự chi phối của quân xâm lược, được
dân chúng và con chiên vô cùng chào đón yêu kính. Ngày ông trở về
cũng là ngày những cảm xúc của Ruồi trâu trở nên mãnh liệt. Anh bắt
đầu lao mình vào những bài báo châm biếm sỉ nhục Montaneli một cách
thậm tệ và cay độc nhất, đồng thời cũng chính anh lại dùng một bút
danh khác để hết sức hết lòng bảo vệ cho thanh danh của Montaneli. Đây
là một chi tiết vô cùng đặc sắc
thể hiện sự đấu tranh dai dẳng của hai loại tình cảm mãnh
liệt trong con người: lòng hận thù cay đắng vì Padre đã đẩy ảnh đến
mức gần như đã cùng đường, nhưng cũng yêu tha thiết người đã dành cho
anh những hơi ấm tuyệt vời nhất thời non trẻ.
Để rồi, thời
cơ đến, những sự chuẩn bị cho Cách mạng vũ trang bắt đầu rục rịch.
Như một lẽ dĩ nhiên, Ruồi trâu lao vào công cuộc đó một cách không
ngừng nghỉ bất chấp bất cứ giá nào. Trong lòng anh giờ đây có lẽ
không chỉ còn là cuộc chiến dai dẳn với Cha kính yêu nữa, mà là
cuộc chiến mà chính anh đã nuôi lòng lý tưởng năm xưa: giải phóng và
thống nhất nước Ý! Anh điên cuồng một cách lý trí dù biết chắc kết
cục của bản thân. Để cho đến một ngày, con người kiên trung sắt đá
đó, chỉ vì một giây do dự trước Cha kính yêu mà bị bắt trong lúc
đang tẩu thoát có vũ trang! Anh đã bị tống và ngục tối, chịu những
hành hạ kinh khủng nhất mà vẫn không một lời tiết lộ những bí mật
của hoạt động Cách mạng. Dường như anh đã biết trước, đã chuẩn bị
cho kết cục này, đã chuẩn bị cho sự hy sinh của chính bản thân vì
lý tưởng cao cả kia!
Trong khi nàng
Giemma và những đồng chí của anh đang hết sức mau chóng muốn giúp anh
vượt ngục thành công, và anh cũng suýt thành công, thì những đớn đau
gian khổ khi bị hành hạ trong chốn ngục tù dường như không thể nào
khuất phục được ý chí và tinh thần của kẻ nguyện thề trung kiên với
lý tưởng! Đêm trước ngày anh bị hành quyết, anh đã xin được gặp Padre
kính yêu của anh. Nàng vũ nữ du mục ngày trước nói rất đúng: anh
cứng đầu và cay độc vì anh quá yêu Người. Anh yêu Người bằng tất cả
trái tim và xương tủy. Thế nhưng Người ở chiến tuyến bên kia, thờ
phụng Chúa mà anh từng thờ phụng nhưng nay đã mất lòng tin. Người ở
chiến tuyến kẻ thù, còn anh thì đau đớn với những vết thương chằng
chịt không chỉ khiến anh tật nguyền cả về thể xác mà còn về cả tâm
hồn. Anh đã cầu xin Padre đi cùng anh – Cha phải chọn anh hoặc chọn
Chúa. Montaneli, với lòng yêu thương con vô bờ bến nhưng bị ràng buộc
bởi đức tin mãnh liệt của mọt cố đạo trung kiên, bị áp lực giữa
giết anh và bảo vệ hàng nghìn người khỏi rơi vào cuộc chiến phản
động hoặc giữ anh để cuộc chiến đổ máu nổi lên. Cuối cùng, Cha phải
nghiệt ngã chọn giết chết chính đứa con trai của mình – giết chết
Athur thương yêu xưa kia, chàng thanh niên vui tươi thông minh ham học hỏi
và tôn sùng Người như một vị thánh.
Ngày hành
quyết, Ruồi trâu cay độc vang lên những tràng cười và từ chối được
xá tội – bởi anh có còn theo đạo của Người nữa đâu? Những người
lính run rẩy bắn mãi không trúng anh. Họ từ lúc nào đã bị lòng
trung kiên quả cảm của anh cảm hóa, bị những phẩm chất của anh làm
cho hổ thẹn. Họ rớm nước mắt khi thấy anh chê họ bắt quá tồi và
khiêu khích họ bắt lại. Họ đau một nỗi đau khi thấy mổ người đáng
được trọng vọng lại phải chết dưới tay họ.
Và Ruồi Trâu
đã chết.
Tin được đưa
đến cho nàng Giemma bởi một người lính từng hành quyết anh. Người
lính sụt sùi thương cảm, đớn đau trước sự ra đi của anh. Và nàng
Giemma, như những ánh sáng vụt tắt, tất cả chìm vào trong tăm tối.
Ánh sáng Cách mạng còn đâu đó chăng? Trong bức thư cuối cùng mà Ruồi
trâu gửi nàng, nhưng ngôn từ sảng khoái:
“Vẫn là ta
Chú ruồi sung sướng
Sống xứng đáng
Chết chẳng vấn vương”
Ruồi trâu đã ra
đi nhưng lòng dường như vô cùng thanh thản, vì đó là tấm lòng của kẻ
được chết vì lý tưởng cao cả, vì lý tưởng ảnh hưởng đến cả một
dân tộc – một cái chết hoàn toàn mãn nguyện và xứng đáng khi chính Ruồi
trâu tin rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Chút vấn vương cuối cùng
cũng đã đượctrút vào lá thư đầy yêu thương gửi nàng Giemma trước khi
ra đi. Nàng Giemma bật khóc, và ngoài cửa sổ, tiếng chuông báo tử
của Giáo hoàng Montaneli vang lên! Ngài chết vì vỡ mạch máu tim. Ngài
chết sau khi nhận chức. Ngài đã chết..... Chết cùng đứa con của
ngài, chết cùng linh hồn của ngài,... Ngài ra đi không dám cầu xin sự
tha thứ....
Ruồi trâu....
Tiếng gọi của lý tưởng...
Tiếng gọi của niềm tin...
Ruồi trâu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét