Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

[Sách hay] Hội chợ Phù Hoa



Thực sự thì tôi chưa nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình đọc “Hội chợ Phù Hoa”. Chính xác mà nói thì cách đây hai tuần trước khi đọc cặp sách này, tôi thậm chí còn chẳng biết là có “Hội chợ Phù Hoa” tồn tại. Tuy nhiên, người ông yêu quý của tôi một ngày đẹp trời nổi hứng đi lùng các hàng sách cũ – đối với cả ông và bố tôi, sách cũ do những dịch giả kiêm nhà văn ngày trước dịch mới thật sự có giá trị – và đem về hai quyển “Hội chợ Phù Hoa” bìa cứng, giấy đã hơi ngả vàng, và nhiều trang có những nét quệt bút bi có vẻ là do một đứa trẻ nghịch ngợm dùng bút vạch tứ tung. Bố tôi đem về, cười và bảo tôi, con chắc chắn sẽ thích bộ này. Đúng như bố nói, chỉ một vài trang mà tôi đã thật sự bị “Hội chợ Phù Hoa” cuốn hút.


Những ai từng được dịp biết đến một trong những nhà văn vĩ đại nhất nước Anh thế kỷ 19 – Charles Dickens – qua những tác phẩm như: “Linh hồn đêm giáng sinh – A Christmas Carol”, hay “Oliver Twist” thì hẳn không thể bỏ qua một tác giả cùng thời cũng nổi danh không kém: William Makepeace Thackeray. Thackeray sinh năm 1812 (sau Dickens 1 năm) và mất năm 1863. William Thackeray được sinh ra tại Ấn Độ, bố là một nhân viên cấp cao trong Công Ty Đông Ấn (vốn được thành lập để giao thương thương mại với Đông Ấn, chủ yếu là với Trung Quốc và Ấn Độ. Về sau công ty Đông Ấn Anh kiêm luôn việc quản lý thuộc địa và thương mại ở nước ngoài, trong đó có 13 vùng Bắc Mỹ.) và mẹ là một trong những nhân viên cùng công ty. Ông là một nhà báo, nhà văn châm biếm nổi tiếng Anh quốc thời bấy giờ, đặc biệt là qua tác phẩm nổi danh “Hội chợ Phù Hoa”. Sau cái chết của đứa con gái, vợ ông phát điên và ông buộc phải sống xa vợ, ông cũng yếu dần và năm 1863 mất trên giường do một cơn đột quỵ. Sự ra đi đột ngột của ông là một cơn sốc vô cùng lớn – đám tang trọng thể và có đến 7000 người tham gia. Sự nghiệp của William Makepeace Thackeray chủ yếu tập trung vào thể loại trào phúng châm biếm, và ông từng có những tác phẩm vô cùng xuất sắc như: Catherine,  Vanity Fair, May mắn của Barry Lyndon,…


“Hội chợ Phù Hoa” được xuất bản năm 1847 và đã tạo thành làn sóng lớn do bao quát được toàn bộ xã hội Anh quốc thời kỳ bấy giờ. Bối cảnh của câu chuyện là vào khoảng đầu thế kỷ 19 từ trước trận chiến Waterloo nổi danh nơi Hoàng đế Pháp vĩ đại Napoleon Bonaparte đã thất bại, chấm dứt vương triều 100 ngày cũng như toàn bộ Vương vị của ngài. Đây là khoảng thời gian Anh quốc đang tiến hành cuộc Cách Mạng Công nghiệp (cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19) khiến toàn bộ gương mặt nước Anh có những thay đổi rõ rệt, lật sang trang mới của kỷ nguyên công nghiệp hóa, bước vào giai đoạn mới của nền văn minh toàn nhân loại.


Trên thực tế, cuộc Cách Mạng Công Nghiệp cũng là một trong những tiếp bước của Cách Mạng Tư sản Anh từ thế kỉ 17. Từ cuối thế kỉ 15, nền công nghiệp Anh bắt đầu phát triển, quý tộc tư nhân và các địa chủ bắt đầu nhòm ngó đến nguồn vàng bạc phương Đông, cùng với việc người Ottoman đang chiếm giữ con đường Tơ Lụa được biết từ khoảng thế kỉ 2 Trước Công Nguyên và cuộc phát kiến địa lý của nhà hàng hải vĩ đại Cristoforo Colombo (được nữ hoàng Isabella Đệ Nhất của triều đình Castilla – Tây Ban Nha tài trợ) đã mở ra một kỉ nguyên mới, thúc đẩy nạn di dân, buôn bán nô lệ và chế độ xâm chiếm lục địa. Từ những sự kiện này đã dẫn đến việc thành lập hàng loạt những công ty lớn tầm cỡ thế giới, các trùm tư bản nổi lên. Đến khoảng đầu thế kỉ 17, nền công nghiệp Anh đang trong đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt về buôn bán len dạ và nô lệ. Công nghiệp len dạ đã phát triển nuôi cừu và trồng bông, và nhiều địa chủ, vốn là quý tộc nhỏ, bắt đầu mở rộng trang trại và đuổi các tá điền đi. Việc này đã khiến nông dân, tá điền vô cùng khổ sở và phẫn nộ. Tuy nhiên, trong thời gian đó, những quý tộc kiểu cũ đại diện cho chính quyền phong kiến và Giáo Hội Anh ngày càng cản trở việc kinh doanh của các “quý tộc kiểu mới” vốn là những tư bản có của cải riêng do thuế má và các chế độ độc quyền. Điều này đã khiến các quý tộc kiểu mới liên kết với nông dân tạo thành một tuyến đối đầu với quý tộc kiểu cũ và triều đình của vua Charles I, dẫn đến cuộc Cách mạng Tư Sản (1640-1689). Chính từ cuộc Cách Mạng Tư Sản này đã mở đường quá độ từ chế độ Phong Kiến sang Tư Bản Chủ Nghĩa, giúp Tư Bản Chủ Nghĩa phát triển mạnh mẽ.


Cách mạng Công nghiệp mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao trong lịch sử nhân loại, đưa nhân loại đến một kỷ nguyên văn minh, tiến bộ, công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Nhưng đi cùng với nó là những mặt trái trong xã hội. Sau khi vua Charles I bị xử tử, Anh trở thành nước công hòa do Oliver Cromwell đứng đầu, và thiết lập nên nền độc tài quân sự. Sau khi Cromwell chết, Quốc hội làm chính biến đưa quốc trưởng Hà Lan chống lại vua James II và thiết lập nên nền Quân Chủ Lập Hiến (chính biến 1688-1689). Kết quả của toàn bộ cuộc Cách mạng Tư Sản Anh đã thiết lập một chỗ đứng vững chắc cho giai cấp Tư sản – quý tộc tư sản (quý tộc kiểu mới), và gây ra những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội. Việc này kéo dài đến tận sau cuộc Cách mạng Công Nghiệp – sự phân cách giai cấp giàu nghèo trở nên sâu sắc, các nền tảng đạo lý bị coi thường, xã hội băng hoại thối nát.


Bối cảnh của “Hội chợ Phù Hoa” được xây dựng đầu thế kỷ 19 rối ren như vậy! Thời gian đó chế độ Tư Bản của Anh đang phát triển cực kì phồn thịnh và nền Công Nghiệp đang có cuộc cách mạng vĩ đại đã góp phần khiến những nhà tư sản và quý tộc kiểu mới kiếm được rất nhiều của cải, khiến vẻ ngoài xã hội Anh thời bấy giờ cực kì xa hoa và củng cố địa vị của tư sản – địa chủ; đồng thời sự cấu kết của giai cấp phong kiến và giai cấp tư sản chặt chẽ hơn (do cuộc chính biến 1688-1689 nên Anh lúc này đi theo chế độ Quân Chủ Lập Hiến – có vua và quốc hội nhưng thực quyền là ở Quốc hội). Các tư sản muốn quý tộc hóa đồng tiền của mình và muốn hoạt động chính trị dễ dàng hơn, trong khi quý tộc muốn tham gia vào con đường kinh doanh tư bản để làm đầy túi tiền và mạ vàng lại huy hiệu dòng họ. Hai giai cấp thống trị này đã nhào nặn lại toàn bộ luân thường lí lẽ của xã hội đi, biến toàn bộ xã hội thành một cuộc mua bán trao đổi trong đó danh vọng đồng tiền có giá trị gần như tuyệt đối. Tôn giáo cũng bị giảm giá trị rõ rệt, khi tinh thần của con người đã sa vào vòng xoáy của đồng tiền và danh vọng, tâm trí bị che mờ bởi những lời bợ đỡ nịnh nọt kẻ khác. Đạo đức trở thành món hàng phế phẩm đem rao bán chẳng ai mua. Văn hào Stendal từng nói:

Trí thông minh và thiên tài đặt chân lên nước Anh là mất ngay hai mươi lăm phần trăm giá trị.”


Ở đây ông muốn nói đến tinh thần chiết khấu đặc biệt trong thương mại đã thấm nhuần vào mọi quan hệ xã hội của Anh quốc.


Bề nổi là thế, bề chìm của Anh quốc cũng chẳng kém chuyện thị phi. Dưới gót giày những kẻ nắm trong tay tiền như nước quyền như núi, những người dân lại khổ sở cực nhọc. Từ trước cuộc Cách mạng tư sản, người dân đã chật vật với thuế má và bị cướp ruộng đất. Đến sau khi Cách mạng tư sản hoàn thành thì giai cấp tư sản – địa chủ – quý tộc kiểu mới trở mặt và tiếp tục củng cố địa vị của mình khiến đời sống nhân dân ngày càng lam lũ. Đặc biệt đến Cách Mạng Công Nghiệp thì họ lại càng khó khăn, do tiến bộ công nghệ đòi hỏi ít nhân công. Đến sau cuộc chiến tranh chống Napoleon kết thúc với trận Waterloo lừng lẫy, chi phí quốc phòng đè nặng khiến triều đỉnh buộc phải thải hồi binh lính. Từ đó, nạn thất nghiệp, nghèo đói tăng lên nhanh chóng và đầy khắp mọi nẻo đường thành thị. Những mâu thuẫn xã hội trở nên vô cùng trầm trọng, thậm chí còn xảy ra những vụ bạo động lớn,và là lời giải thích cho sự ra đời của Nghiệp Đoàn (Trade-Unions) và sự ra đời tư tưởng Chủ nghĩa Xã Hội không tưởng do Owen đề xướng.

Tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa đã xuất hiện từ thế kỉ 16. Các nhà tư tưởng của thế kỉ 19 nhận thấy nạn bóc lột, bất công ở khắp nơi và lấy làm bất bìn về điều này, và nảy sinh tư tưởng muốn một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn. Robert Owen là người đại diện tiêu biểu của tư tưởng này với những hành động cho chính công xưởng của mình, song thất bại. Về sau tư tưởng này được Karl Marx và Friedrich Engles phát triển và tuyên bố trong tuyên ngôn của Đảng cộng sản năm 1848, và được Lenin phát triển để ứng dụng vào Cách Mạng tháng 10 Nga năm 1917.


Điều này đã làm thúc đẩy khuynh hướng văn học hiện thực dưới thời nữ hoàng Victoria mà đại diện ưu tú của dòng văn học này chính là Charles Dickens và William Thackeray. Chủ nghĩa hiện thực của Thackeray không tập trung vào mâu thuẫn xã hội hay đối kháng, mà chủ yếu mang màu sắc luân lí rõ ràng, châm biếm mỉa mai những thối nát trong xã hội và đứng trên nền tảng đạo lý để nhận xét và rút ra những bài học đối nhân xử thế.


Ngay từ chủ đề, “Hội chợ Phù Hoa” đã phần nào mô tả được xã hội Anh thời kì bấy giờ: Cuộc sống rối ren ồn ào đầy màu sắc mua bán thương mại của một cái chợ, nhưng lại rắc đầy kim tuyến cầu vồng rực rỡ như hội hè để che dấu những vị kỉ, những tham lam tính toán, hẹp hòi ẩn bên trong từng “gian hàng” gia tộc. Hội chợ ở đây còn là hội chợ “Phù Hoa” – hội chợ của sự phù phiếm, hoa tình, đầy giả dối. Mỗi nhân vật tượng trưng cho một giai cấp của chính thời đại, tượng trưng cho một dục vọng của con người và mài mòn thiên lương. Nếu văn học là một chiến trường, thì Thackeray thực sự là một chiến sĩ xông xáo sắc bén dùng ngòi bút đâm thẳng vào tầng lớp xa hoa chễm chệ ngồi trên cao đè đầu cưỡi cổ dân chúng. Ông không hề tỏ ra thương xót lũ người thối nát, mục ruỗng, tư cách đê tiện bỉ ổi, bất nhân bất nghĩa đã được khắc họa rõ nét thông qua hai nhân vật như Hầu tước Steyne và tôn ông Pitt Crawley.


Tôn ông Pitt Crawley đại diện cho giới địa chủ quý tộc thôn quê, khắc nghiệt, độc ác, giàu có và quyền lực và ngu dốt; lão bóc lột nông dân, tá điền đến mức phá sản, keo kiệt bủn xỉn đến mức đếm từng đồng xu. Mà lão dù có được chức vụ trong tay thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam! Lão chữ không biết viết, đọc cũng chẳng sõi, suốt ngày chỉ thích đánh người và kiện tụng, đến chết cũng vẫn giữ những thói trác táng xa đọa. Trong khi đó, hầu tước Steyne lại đại diện cho những kẻ quyền cao chức trọng, giàu nứt đố đổ vách nơi kinh thành, đại diện cho giới quý tộc danh vọng bề thế của triều đình. Tư cách thối nát, suốt ngày chỉ ăn chơi phè phỡn và quyến rũ đàn bà con gái bằng của cải tiếng tăm trong khi đối với người trong gia đình như vợ và con dâu lại hết sức khinh miệt, rẻ rúng, và cũng căm thù luôn con vì sợ chúng soi mói mớ gia tài kếch xù của lão. Lão thuộc loại người quá thừa mứa và sống chỉ để hưởng thụ trác táng. Ở đây Thackeray đã nói rõ lý do những kẻ như Pitt hay Steyne lại khinh đời phù phiếm như vậy là do chính sự thừa mứa mà nên! Và từ đó, những suy niệm, phân tích tâm lý đặc sắc của hạng người sa đọa đã thành một điểm vô cùng nổi bật trong tác phẩm: những kẻ bị chìm sâu trong hố đen dục vọng khôn cùng và chỉ sống để hưởng thụ, để phá hủy kẻ khác, để tự chà đạp nhân cách và nhân tính của bản thân. Ngoài ra, hai kẻ này cũng đại diện cho những kẻ vô tín ngưỡng, thể hiện được tình trạng coi thường rẻ mạt tôn giáo thời kì này. Tôn ông Pitt ngu dốt thì đành, nhưng Steyne thông minh, có học mà vẫn “nuôi tu sĩ trong nhà để hai người cãi nhau cho vui.” Tinh thần vụ lợi đã hạ tôn giáo thành một món trang sức cho những kẻ có tiền thể hiện với thiên hạ. Thậm chí ngay cả những cha xứ thì có tốt đẹp gì cho cam! Như em trai Pitt Crawley là một tu sĩ, mà trong đầu gã cũng chỉ toàn rượu, thói săn bắn ăn chơi, đến mức việc phụng thờ Chúa chỉ là việc mà sau khi làm một chầu rượu ngon thì sáng hôm sau lao ngựa về giảng cũng được!.


Thời kì này, giới tu sĩ của Anh vô cùng thối nát; giới tu sĩ Anh được chia làm hai tầng lớp; lớp tu sĩ cao cấp chuyên lo việc tâm linh cho bọn quý tộc địa chủ, cách xa nhân dân, còn giới tu sĩ bình thường thì lại đâm đầu vào mối lo cơm áo gạo tiền và những thú vui trác táng. Cả hai đều có điểm chung là đối với họ, tôn giáo cũng chỉ là một công cụ kiếm kế sinh nhai. Vũ khí châm biếm sâu cay của Thackeray đã cày tung xới đảo cả thế giới tinh thần và niềm tin của Anh quốc không khoan nhượng.


Tóm lại, bất nhân, sa đọa, hèn hạ, vô hình vô tính,… Đó là hình ảnh trung thực của giới quý tộc và tư sản Anh đang phá sản về mặt tinh thần. Đáng tức cười hơn là chúng lại luôn cho rằng mình hơn người, khinh miệt coi thường các tầng lớp khác – chúng bám lấy giai cấp tư sản kiếm tiền àm thái độ vẫn rẻ rúng coi thường, trong khi giới tư sản vừa lóp ngóp trèo lên được chân ghế “quý tộc” thì lập tức quay lại miệt thị chính cả giai cấp của mình. Đại diện tiêu biểu là quý ông Oxborn bất nghĩa, quay mặt lại với gia đình Sedley ngay khi họ phá sản dù trước đó ông Sedley đã từng là ân nhân đưa Oxborn đến được với đại vị và của cải. Oxborn không nề hà phủ nhận hôn ước giữa hai gia đình, ra mặt khinh miệt và mong con trai cưới cô gái Ấn giàu nứt đố đổ vách làm vợ; nhưng khi Geogre Oxborn từ chối ông lại không ngần ngại từ con trai và muốn đề nghị thay con lấy cô gái làm vợ! Nực cười thay! Ông thậm chí còn từ con trai, và sau khi con trai mất trên chiến trường ông chỉ dằn vặt một thời gian rồi lại tiếp tục nuôi vọng được chen chân vào giới quý tộc thông qua đứa cháu của mình.


Nhân vật được khắc họa rõ ràng và sắc sảo nhất hẳn phải là Rebecca Sharp – con gái một họa sĩ nghèo và một vũ nữ opera, đã tự thân biến mình thành vai chính của một vở kịch rối hoành tráng. Cô ta là một đại diện sắc nét cho thói ham danh vọng, tham lam của người đời: từ khi sinh ra đã hoàn toàn không có một nền tảng cơ sở đạo đức nào, và khi lớn lên thì hoàn toàn sa đọa. Nhờ sự khéo léo và vẻ ngoài xinh đẹp, cô ta đã chen chân vào được thế giới “thượng lưu” phù phiếm giả dối bằng chính sự dối trá của bản thân. Tất cả những gì thiêng liêng nhất: từ tình cảm đến trinh tiết – đều được Rebecca treo giá bán một cách trắng trợn nhưng không kém phần xa hoa ở giữa hội chợ phù phiếm. Những tình cảm trong Rebecca được mô tả đơn thuần đến mức dường như người đàn bà này hoàn toàn không có trái tim, một sự còm cõi về tâm hồn đến mức đáng ngạc nhiên! Mặc dù không thể phù nhận rằng  trong hoàn cảnh của Rebecca – không cha không mẹ, sẽ không thể có được một tấm chồng tử tế nếu không tự chủ động trong mọi hoàn cảnh, nhưng việc cô ta đánh mác giá cho tất cả mọi giá trị vẫn khiến người khác thấy kinh tởm!


Xung quanh Rebecca, Thackeray cũng khắc họa những nhân vật khác đại diện cho những thói xấu một cách rõ ràng: George – công tử nhà giàu lắm tiền nhiều của, chỉ thích ăn chơi phá hoại, Wenham và Wagier đại diện cho lũ nghĩ sĩ trí thức nửa vời trong xã hội, giáo dục dốt nát và phù phiếm, bà Odal vênh váo khoe khoang, vợ gã mục sư thèm của cải đến mức giở mọi thủ đoạn để hành hạ người đàn bà ở giá Crawley tính tình quái gở cố chấp,….. Mọi nhân vật được tô đậm rõ ràng hơn thông qua những hoạt động phù phiếm trống rỗng – những buổi nhạc kịch chỉ tập trung vào tán tỉnh không chút nghệ thuật, những buổi tiệc xa hoax a xỉ nơi người ta nói xấu, châm biếm và khinh bỉ nhau,….Tất cả chỉ vì danh vọng và tiền bạc. Ôi, Hội chợ Phù Hoa!


Tuy nhiên, William Thackeray không xây dựng chỉ toàn nhân vật phản diện. Có thể rõ ràng nhận thấy trong truyện, Amelia và Dobbin gần như là hai nhân vật chính diện duy nhất. Amelia con nhà khá giả, với tình yêu nồng nàn tinh khiến và được ưu ái nhờ tính cách bẽn lẽn ngượng ngùng ngây thơ. Nàng chung thủy, đắm say và tôn thờ người yêu, song mặc dù rõ ràng Amelia đại diện cho những người phụ nữ còn đức hạnh ngày đó, thì ngòi bút của Thackeray vẫn mang chút châm biếm khi tình yêu của cô gần như là mù quáng, che mờ toàn bộ lí trí của một người con gái với chàng công tử George. Trong khi đó, Dobbin, một nhân vật chính diện mà theo tôi là hoàn hảo nhất, tụ hội đủ những đức tính tốt đẹp của một con người: trung kiên, vì bạn bè, tình sâu nghĩa nặng, thủy chung, mãnh mẽ, hy sinh,… Ngòi bút châm biếm độc đáo của ông cũng không quên lướt qua những người ở giai cấp vô sản và bình dân. Mặc dù ông không lách sâu ngòi bút mô tả sự khổ cực chật vật của nhân dân thời kì này, hẳn do ông chỉ muốn lên án tố cáo xã hội giả dối trên cao, nhưng sự khoan dung và thương cảm đến những mảnh đời này vẫn phảng phất tính châm biếm cố hữu và thương cảm cho sự bất công của xã hội đã đổ lên vai họ. Và kể cả những nhân vật phản diện như tay Rawdon thường sống bằng đánh bạc, tệ nạn và lừa đảo, nhưng lại cũng rất yêu vợ mình là Rebecca và con trai Rawdy, hay lúc bị cha bắt phải lấy người con gái tỉ phú Ấn Độ, George lại vẫn kiên quyết lại người có hôn ước lâu năm nhưng bất hạnh Amelia,….


Lối viết độc đáo đầy suy niệm của tác giả, phác họa nhanh gọn độc đáo, xây dựng tính huống và nhân vật đặc sắc và mô tả bản chất con người cùng tình cảm vô cùng tuyệt vời, “Hội chợ Phù Hoa” xứng đáng được nhận một chỗ danh dự trong nền văn học thé giới, đưa tên tuổi của William Makepeace Thackeray lên hàng những nhà văn vĩ đại trong lịch sử nhân loại! Tóm lại, nếu bạn có chút niềm đam mê lịch sử, “Hội chợ Phù Hoa” là một tác phẩm không thể bỏ qua.!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét