Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

[Sách hay - Lời bộc bạch của một thị dân] Tác giả Márai Sándor Grosschmid



“Và đến giây phút cuối cùng, cho tới khi còn được cầm bút viết nên con chữ, tôi muốn làm chứng rằng: đã có một thời và vài thế hệ mà ở đó trí tuệ đã ca khúc khải hoàn trước bản năng, và tin vào khả năng phản kháng của tinh thần… tôi đã thấy và nghe được châu Âu, đã nghiệm sinh một nền văn hóa…liệu tôi có thể nhận được gì hơn từ cuộc đời?”

(Márai Sándor Grosschmid)


 Cuộc đời của Márai Sándor:


Márai Sándor sinh ngày 11 tháng 4 năm 1900 tại Kassa (Hungary), nay thuộc nước Cộng hòa Slovakia và mất năm 1989 tại San Diego – Mỹ. Ông được coi là một trong những nhà văn vĩ đại nhất trong lịch sử Hungary và thậm chí là của châu Âu.


Márai học gia sư tại nhà cho đến năm 9 tuổi, sau đó lấy tên Grosschmid và học hết chương trình trung học tại Kassa và Eperjes rồi đi làm tại thủ đô cho Nhật báo Budapest cạnh nhà văn Torok Gyula. Năm 1919 (sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc 1 năm) các bài báo của ông bắt đầu xuất hiện trên tờ báo Đỏ, thơ thì được đăng trên các báo ở Kassa.


Tháng 10 năm 1919 ông qua Wien sang Berlin rồi đến Frankfurt tiếp tục học đại học, là cộng tác viên cho tờ Frankfurter Zeitung trong một thời gian, có nhiều mối liên hệ với các nhà văn Hung cùng thời.


Năm 1923 ông cưới bà Matzner Ilona (người Do Thái), hay thường gọi là Lola và chuyển đến Paris (Pháp). Ông vẫn tiếp tục viết bài đều đặn cho Đức. Năm 1925 tờ Báo ra đời và ác bài viết của ông xuất hiện thường xuyên ở đây dưới tư cách một công tác viên từ Paris phát ngôn có tác động lớn của tư tưởng tự do thị dân. Năm 1927 trong cuộc hành trình đến vùng Cận Đông, cuốn ghi chép “Theo dấu chân Thượng Đế” đã ra đời.


1928 ông trở về quê hương và có quyển tiểu thuyết thử nghiệm đầu tiên in tại Wien. Bắt đầu từ thời gian này đến khoảng 1948 là thời gian sáng tác mạnh mẽ nhất của Márai. Ông cho ra đời rất nhiều các tác phẩm tuyệt tác, những bài báo có ảnh hưởng lớn, trong đó có phần 1 tác phẩm “Lời bộc bạch của một thị dân” được xuất bản năm 1934 và được thừa nhận như một tác phẩm miêu tả xã hội học tuyệt bút.


1941, Kassa sát nhập lại ông trở về thăm quê hương. Từ 1945 ông chính thức làViện sĩ Viện Hàn lâm Hungary. Trong những năm cuối cùng của Thế Chiến 2 ông sống ẩn dật. Khi thành phố bị tấn công ông sơ tán.


1945-1946 ông tiến hành cuộc hành trình Tây Âu. 1948 sang Thụy Sĩ. 1950 đến Ý1952 đến New York. Nghe tin cuộc Cách mạng Hungary năm 1956 ông sang Munchen. 1968 ông sống ở Ý, từ 1979 ông sống ở Mỹ. Sau cái chết của vợ và con trai, ông sống ẩn dật, ốm yếu nghèo nàn. Cuối cùng ông tự sát vào tháng 2 năm 1989 tại San Diego – Mỹ.


1989 ông được phục hồi danh hiệu Viện sĩ Viện hàn lâm. 1990 được trao giải thưởng Kossuth. (Giải thưởng Kossuth là một trong những giải thưởng cao quý nhất của Hungary).


Ông có sự phê phán đặc biệt nạn phân biệt chủng tộc, biểu hiện của chủ nghĩa quốc gia.


Ông coi ngôn ngữ là tổ quốc đối với một nhà văn sáng tạo Hungary, coi văn học là một bí ẩn thiêng liêng. Ông theo chủ nghĩa độc lập, cầu toàn và không từng tự thúc đẩy bản thân, luôn tự băn khoăn không biết các tác phẩm của ông có được coi là những tác phẩm có thực sự tầm cỡ hay không.


 Sự nghiệp văn chương:


Márai là bậc thầy của đoản văn, triết lý. Ông làm thơ, viết tiểu thuyết, viết báo, dịch thuật.


Márai bắt đầu như một nhà thơ trữ tình, tuy nhiên ông lại hoài nghi trong việc đánh giá thơ của bản thân. Trong nghiệp thơ không thể không kể đến “Tập Thơ” xuất bản năm 1945 có những bài đặc sắc, trong đó có “Tang phúng” là niềm tự hào của thơ ca Hungary.


Trong nghiệp báo, ông là một nhà báo xuất sắc, đa số viết về các sự kiện văn hóa đáng kể, và đặc biệt quan tâm đến những thay đổi chính trị châu Âu. Thế giới quan của Márai thấm nhuần truyền thống tự do của tầng lớp thị dân nên ông luôn kiên trì đấu tranh bảo vệ sự sống còn những giá trị thuộc về giai cấp tư sản.


Ông để lại rất nhiều tác phẩm, và rất nhiều trong số chúng thuộc thể loại tự sự, được viết theo quan điểm nhìn nhận của bản thân như “Lời bộc bạch của một thị dân - 1934”, “Theo dấu chân Thượng đế – 1927”,…. Chúng đều được nhìn nhận là những tuyệt tác vĩ đại, là những tư liệu đặc biệt về tình yêu câu Âu và con người châu Âu.


Thành trì cuối cùng của Márai là văn học, văn hóa, những thứ giá trị được tính theo thời gian hàng thập kỉ từng bị bỏ rơi trong một thế giới tiêu dùng và thực dụng hóa. Mãi về sau các tác phẩm của ông mới được “phát hiện lại”.


  Quan điểm sáng tác:


Người nghệ sĩ không thể là người phản bội: như một nhà văn đã nói, “Người nghệ sĩ là thư kí trung thành của thời đại."   ,và Márai là một trong những đại diện tiêu biểu đối đầu trực diện với thời kì văn hóa đám đông, văn minh phong trào và thực dụng trong nghệ thuật bằng cách thể hiện rõ hoàn cảnh sự việc, ấn tượng của mình một cách chân thực nhất.


"Mọi thứ đều có giá, ngay cả sự khổ ải là môi trường và điều kiện của công việc sáng tạo cũng chẳng ai cho không. Bất hạnh cũng chẳng ai cho không. Công việc của nhà văn, dù chất lượng thế nào - đòi hỏi chúng ta giữ cho trái tim, tinh thần và tri giác ở độ nóng cháy bỏng hơn cảm giác sống trung bình."



"Giờ đây tôi đã hiểu - trong môi trường này, trong giới hạn viết chật hẹp này - tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ở nhà. Tôi tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì luôn luôn thiếu. Cái gì vậy? trong thế giới riêng của tôi, để tôi được thở không khí riêng của tôi. Đấy là điều thiếu vắng, vì thế tôi luôn luôn hành trình trong nhiều năm, khi có thể; liên tục, hàng chục năm trời. Nhưng, giờ đây tôi hiểu, tôi đã cập bến. Và tôi chăm chú dõi theo cái không gian trống rỗng, nơi  đọng lại cái không có gì.”


Tìm hiểu thêm tại: baomoi

                                            vanchuongviet



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét