
Sự thật là, quyển sách “Lời bộc bạch của một thị
dân” là một trong số ít những quyển sách mà tôi đọc mất hơn 4 ngày! Số
lượng thông tin, những suy ngẫm, những sự kiện và cách diễn đạt của
nó gần như khiến tôi choáng ngợp trong sự ngỡ ngàng, thích thú và
tò mò. Khá là quái dị khi nói về một quyển sách hồi kí của tác
giả chủ yếu nói về quan điểm cá nhân và cách nhìn nhận thế giới
xung quanh cũng theo con mắt chủ quan nốt là tò mò; song quả thực, mỗi
chương của “Lời bộc bạch của một thị dân” trôi qua, tôi lại mờ mờ
cảm nhận thấy được cái gì đấy, không quá rõ ràng nhưng ẩn đọng rất
lâu và dai dẳng về cuộc sống dường như ẩn hiện mờ mờ trong màn sương
màu nhạt, những mảnh đời kì lạ được khắc họa tỉ mỉ độc đáo,
những sự kiện tưởng như bình thường được nhìn nhận một cách tinh tế
mới mẻ,…
“Lời bộc bạch của một thị dân” của Márai Sándor
được coi là tác phẩm văn học quan trọng nhất của nhà văn vĩ đại
nhất lịch sử Hungary. Quyển hồi kí dày khoảng 500 trang này khắc họa
một cách chân thực không gian của văn hóa Áo-Hung vô cùng đặc thì vào
thời điểm bắt đầu bước sang thế kỉ 20 dưới con mắt của một “thị dân”
– như tác giả tự nhận. Cuốn hồi kí không chỉ thu hẹp ở một không
gian nhỏ thành phố tác giả sống mà còn kéo dài qua các nước Márai
Sándor từng có thời gian gắn bó như Đức, Pháp, Anh và Ý. Điểm độc
đáo nổi bật lên trên hết là ông đã viết lại cuộc hành trình đầy
gian nan chông gai một cách sâu sắc, đầy triết lý suy ngẫm, mô tả chân
thực hưng không kém phần châm biếm mỉa mai bằng một ngòi bút can đảm
của một tâm hồn phức tạp, tinh tế, không chút kiêu ngạo hay “tô hồng
bôi đen” một cách thái quá.
Tác giả Márai Sándor |
“Lời bộc bạch của
một thị dân” xứng đáng được coi là một hậu duệ của dòng “bộc bạch”
hay “tự thú lừng danh trong lịch sử văn chương phương Tây, từ Thánh
Augustine (Augustine là nhà thần học vĩ đại có ảnh hưởng sâu sắc
nhất thời kì suy thoái của đế quốc La Mã. Những tác phẩm của ông
có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng đến toàn bộ giáo lý và quan niệm
của Cơ đốc giáo thời kỳ Trung Cổ), Jean-Jacques
(tên đầy đủ là Jean Jacques Rousseau, nhà triết học nổi tiếng
người Thụy Sĩ. Những tác phẩm của ông có ảnh hưởng to lớn trong quá
trình ra đời của Chủ Nghĩa Xã Hội, Chủ Nghĩa Dân Tộc, Chủ Nghĩa
Lãng Mạn, Chủ Nghĩa Chống Chuyên Chế và chống học thuyết duy lý.) rồi Lev Tolstoy (Nhà triết học,
tiểu thuyết gia Hiện Thực người Nga, được đánh giá là một trong
những tác giả nổi tiếng và vĩ đại nhất trong số những nhà tiểu
thuyết vĩ đại của thế giới. Ông theo Chủ nghĩa Hòa Bình, có những
tác phẩm ảnh hưởng sâu rộng mà không ai không biết như: Chiến tranh và
Hòa bình, Anna Katherina,…)
Nếu có thể nói thì đây là một trong những quyển
sách tôi yêu thích nhất từ trước đến nay. Vì vậy thay vì đi theo lối
mòn và viết cảm nhận tác phẩm chỉ trong một bài, tôi sẽ nêu đầy đủ
những gì mà tôi cảm nhận được trong “Lời bộc bạch của một thị dân”
theo từng quyển một, bao gồm cả tác giả. “Lời bộc bạch của một thị
dân” gồm hai quyển, quyển một bắt đầu từ thuở nhỏ và kết thúc vào
ngày 28/6/1914 khi Thái Tử Áo-Hung bị ám sát, và quyển hai nối tiếp
vài năm sau đó khi Márai đã lấy vợ và kết thúc là khi ông đã hoàn
toàn trải qua tuổi trẻ.
“Đây là quyển tiểu
thuyết về thế giới thị dân, nhưng cũng là tiểu thuyết gia đình. Nó
là khúc tưởng niệm về một gia đình, gia đình nhà văn, và cũng là
về giai tầng xã hội của gia đình ông. Nhưng đồng thời nó cũng là
tấm gương của sự trăn trở sâu sắc ở nhà văn […] để biến cải quá khứ
và truyền thống gia đình theo “hình ảnh” của riêng mình. Vì thế nó
cũng là một tiểu thuyết tâm lý, vì nó cho cảm nhận một cách trung
thực quá trình vật vã để đi tìm bản ngã, những cột mốc của sự
khổ ải tâm hồn có vẻ như không thể giải thích nổi lien quan tới quá
trình này. Nó cũng là sự thay đổi nội tâm lien quan đến sự tách
khỏi gia đình, tới sự nổi loạn, sự phát triển cá tính,…”
(Theo Dober Valéria)
“Cuốn tiểu thuyết
của Márai Sándor đơn giản là hoàn hảo. Nó đưa ra những lý thuyết, ,
những quan điểm để có thể mô hình hóa đúng thế giới, hơn nữa chúng
có thể hiểu được, chấp nhận được đối với người bình thường, cả
đến hôm nay, đến tám mươi năm sau khi nó ra đời.”
(Theo Dláh Tibor)
Quyển Hai
·
Thị dân:
được hiểu nôm na (tôi không kiếm chính xác được định nghĩa của
tầng lớp này) là giới bao gồm cả tư sản lẫn lao động, để phân biệt
họ với những người nông dân, nô lệ. Do quan hệ thị trường vốn không nhất
thiết phải là quan hệ bóc lột, nên thị dân được hưởng quyền lợi của
một công dân, có tài sản riêng nhưng không nhất thiết phải thuộc giới
tư sản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét