Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

[Sách hay] Tiếng chim hót trong bụi mận gai - Colleen McCullough



Tôi chọn “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” có lẽ vì lời dẫn truyện độc đáo của nó: Một lời dẫn truyện mượt như thơ kể lại một truyền thuyết dường như xa xôi lắm nhưng thấm đầy đạo lý sâu xa.


“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đường cũng phải mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại....Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”


Xuất bản năm 1977 cùng lúc ở Sydney, New York, San Fransico và London, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” được độc giả đón chào nhiệt liệt và được coi là một trong những tuyệt tác sánh ngang “Cuốn theo chiều gió” của Margaret Mitchell. Đáng ngạc nhiên hơn, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” là tác phẩm của một tác giả nghiệp dư, một nữ y tá từng xoay sở đủ mọi nghề và được hình thành trong thời gian rảnh rỗi ít ỏi vào ban đêm và chủ nhật: Colleen McCullough. Sau bốn năm thai nghén và mười tháng lao động cực nhọc cả trên bàn viết và công việc, “Tiếng chim hót trên bụi mận gai” làm rúng động những người yêu văn chương bằng vẻ độc đáo, triết lý và sự cuốn hút và nó chưa đựng!


Con người sinh ra, bất cứ ai cũng đặc biệt, cũng có khả năng và giọng nói của riêng mình để họ kể cả có nằm trong một tập thể xã hội hay nằm trong những quy định khắt khe của nhau hoặc truyền thống lâu đời kiềm hãm, họ cũng vẫn là những cá thể tách biệt, có suy nghĩ quan niệm và cách phát triển riêng. Họ đều là độc nhất vô nhị trên thế gian. Sẽ không bao giờ tìm thấy được một Fiona cam chịu, cần cù, một Fiona nghiêm nghị lúc nào cũng giấu đi tình cảm thật từng hết sức cuồng nhiệt vì tình yêu, thứ hai; sẽ chẳng bao giờ tìm được một Frank nhỏ người, nóng nảy nhưng hết sức yêu mẹ yêu em thứ hai; cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được một Megghi – kể cả cùng tên – với mái tóc rực rỡ, tính cách kiên định, khao khát hạnh phúc, cuồng nhiệt, say đắm với những ước mơ hết sức nữ tính thứ hai trên thế giới này! Và dù có tìm mòn mỏi thì cũng sẽ không thể bắt gặp một vị linh mục đẹp trai hào hoa nhưng tham vọng như Ralph; hay một Justin hiện đại, quái gở, cuồng dã và độc lập với trái tim tưởng chừng sắt đá nhưng lại hết lòng yêu thương người em trai Dane xinh đẹp thánh thiện và tuyệt vời nào khác. Tất cả họ đều có “bài ca”, đều có nhiệm vụ của riêng mình, đi tìm cuộc sống của riêng mình,...


Khi đủ lông đủ cánh, những chú chim độc đáo bắt đầu rời khỏi chiếc tổ nhỏ bé của gia đình để đi tìm giai điệu riêng mới mẻ cho bài ca được kế thừa, đi tìm mục đích và hạnh phúc cho riêng mình. Đó là một điều tự nhiên mà bất cứ sinh vật nào cũng phải trải nghiệm.Tất cả những chú chim đó đều khao khát đến được bến bờ hạnh phúc và đạt được mục đích của mình: bụi mận gai. Khi chúng đã tìm được “bụi mận gai” trong đời mình, chúng lao vào giữa đám gai đó, chịu những đau đớn cả về thể xác và tâm hồn. Nhưng không chiếc gai nào có thể lập tức quật ngã được chúng – quật ngã được những sức sống khát khao bên trong những “chú chim” của gia đình Cleary. Sóng gió bão tố cuộc đời dường như khó có thể quật ngã những con người – những người phụ nữ của gia đình này. Một Fiona vì yêu quên mình bị gia đình trục xuất lấy một người lao động nghèo vẫn không hề than thở, vẫn cam chịu cần cù làm lụng và sinh ra những đứa con trai kế thừa sức lực và tính nhẫn nại của người bố, và một Megghi kế thừa sự độc đáo cứng rắn của bà. Một Megghi lao mình vào một tình yêu vô vọng không lối thoát, một “bụi gai” chi chít luôn đe dọa đến tất cả tinh thần sức sống của cô, nhưng cô biết đó là “bụi gai” của mình, là chàng linh mục của mình và không bao giờ buông tay. Và một linh mục tham vọng lao vào bụi gai tình yêu cấm đoán và dường như cứ chìm dần trong bể tình khốn khổ ấy.


Và như định mệnh định sẵn, những chú chim đó lao vào chiếc gai nhọn nhất, dài nhất. Không hiểu đó là mục đích, là hạnh phúc của chúng; hay đó là chúng đang tự trừng phạt mình khi đã tự mình đâm đầu vào bụi mận gai? Chỉ biết rằng lúc chọn cho mình số phận như thế, chọn cho mình hạnh phúc như thế, những chú chim đó vẫn tiếp tục hót lên bài ca hay nhất thế gian – bài ca của say đắm, của ước nguyện, bài ca hòa cả nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc và sự trải nghiệm khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị. Phải chăng vẻ đẹp được bộc lộ rõ nhất ở những hoàn cảnh đau khổ nhất? Lúc Megghi lao đầu vào mối tình tuyệt vọng với người cô yêu bằng tất cả trái tim và mạng sống, cô biết mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể cứu vãn và cô vẫn sẽ vĩnh viễn ở vị trí thứ hai trong trái tim Ralph. Nhưng cô vẫn xinh đẹp rạng ngời và ngày càng chính chắn hơn; cô đầy dũng khí can đảm và đem theo một thân tàn tạ thấm đẫm máu trở về với người mẹ cũng chịu bao đắng cay đau khổ từ tình yêu đầu đến sự mất mát liên tục sau đó: mất người chồng hết mực yêu bà, mất đứa con riêng với người bà yêu đến tuyệt vọng, mất hai đứa con trai yêu bà tha thiết. Ngay cả linh mục Ralph cũng vậy. Ngài nhìn thấy bông hoa của danh vọng sau khi hiến thân của Chúa; ngài đáng lẽ phải là người không giới tính và một lòng thờ phụng Chúa, thì lúc này đây ngài cũng vứt bỏ tất cả, phạm vào hết những điều răn và lao mình vào chiếc gai nhọn sắc bén của tình yêu với Megghi xinh đẹp đặc biệt của ngài.


Những bài ca vẫn tiếp tục vang lên như để báo hiệu những chú chim vẫn còn sống, nhưng sống trong đau đớn và khổ đau. Cuộc đời dường như thấm đẫm máu tươi của những con người phải chăng là lầm lỗi? Thứ máu đỏ rực thống thiết hòa với bài ca sâu thẳm tuyệt vọng nhưng không bao giờ có ý định trốn chạy hay đầu hàng. Ngay cả khi biết mình phải đánh đổi tất cả, cô vẫn chấp nhận chỉ để có một đêm được làm người đàn bà của một người đáng lẽ không được phép, để rồi vĩnh viễn cô độc trở về với hình hài bản sao của Ralph trong bụng. Ngay cả khi biết mình sẽ phá hủy tất cả nỗ lực và phá nát mối tình vô vọng của mình với Megghi, Ralph vẫn bị cuốn theo dục vọng và rồi lại tiếp tục chạy theo danh vọng trên đỉnh đầu trong đau đớn và cô đơn khôn nguôi. Và rồi theo thời gian, họ cứ lịm dần, lịm dần trong nỗi cô độc thống khổ của bản thân. Nhưng ngay cả khi bị nhấn chìm trong đủ mọi cảm xúc rối loạn và đau đớn, họ vẫn tiếp tục sống kiên cường, đè nén, dũng cảm và hi vọng – những niềm hi vọng nhỏ nhoi sót lại như thứ ánh sáng cuối cùng để họ tiếp tục sống để hoàn thành bài ca tuyệt tác duy nhất của mình.


Để rồi khi bài ca bắt đầu đến những cung cuối cùng, vẻ ngoài rực rỡ kiên cường cũng bắt đầu bị thời gian bào mòn và trở nên xác xơ mềm mỏng, lí trí kiên cường cũng dần phủ phục và cam chịu hơn, cái kết đến đã được báo trước nhưng vẫn đau đớn thống khổ. Bài ca tuyệt mỹ duy nhất của những chú chim hiến mình cho giông tố cuộc đời bắt đầu ngân những nốt cuối khóc vì sự trả giá: những nốt cuối cùng của Megghi cũng không thể tránh được số phận và tội lỗi của mình – cô phải đổi bằng tính mạng của con trai và của người cô yêu hơn tất thảy: Ralph. Thế nhưng bài ca cuối cùng của cô trước khi hoàn toàn ẩn dật ở miền đất đã hóa tâm hồn cô đợi đến giờ khắc cuối cùng, Megghi vẫn kịp truyền lại bài ca cho thế hệ sau, truyền lại những truyền thống và tính cách những người phụ nữ dòng họ Cleary cho đứa con gái duy nhất còn lại của gia tộc: Justin. Justin đem theo những hồi ức và những bí mật của miền đất nông trại xa xôi nước Úc đó đến với miền đất mới, quan niệm mới để tránh những bụi mận gai chăng? Cô cũng lao vào chúng với bài ca truyền ngàn đời ngọt ngào như thế, nhưng cô quyết định sẽ kết liễu cuộc đời mình với cái gai cô yêu quý, hiến dâng cho một cuộc tình thật sự chứ không vô vọng như những bóng ma đang mờ dần ở quê nhà.



“Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại”



Câu chuyện được viết hết sức đều tay và hấp dẫn đến tận những trang cuối cùng, “Saga” về gia đình Cleary – hay “Saga” về những người phụ nữ gia đình Cleary đại diện cho những gia đình lao động của Úc – đây chính là tính hiện thực trong xã hội của Úc đầu thế 20 đến giữa thế kỉ 20. Sự phát triển mang tính kế thừa và đổi mới của ba thế hệ gia đình này được xem như hình mẫu thu nhỏ của lịch sử dân tộc. Các thế hệ sau kế thừa những tính tốt đẹp của thế hệ trước đồng thời tiếp thu những điều mới mẻ hiện đại của tương lai, hợp bước với thời đại:Fiona cam chịu với số phận thì Megghi quyết tâm cướp đoạt hạnh phúc từ chính tay Chúa, và Justin có quan điểm hoàn toàn khác với cả bà cả mẹ và sống cuộc sống vì chính mình. Chuẩn mực thay đổi nhưng những khát khao chính đáng và niềm tin vẫn được duy trì không thay đổi. Cảm xúc tâm trạng và suy nghĩ nhân vật được miêu tả vô cùng xuất sắc và quyện cặt chẽ với lịch sử, địa lý, thiên nhiên; hành động nổi bật tính cách và xoáy sâu vào nhứng vấn đề đạo đức nhiều hơn hoàn cảnh. Tình huống và chi tiết độc đáo cùng với lối kể mang phong vị gần với những tiểu thuyết hiện thực từ thế kỉ 19 nhưng hòa quyền với sự lãng mạn đã tạo nên một màu sắc độc đáo, rực rỡ và rõ nét. Ngoài chân lý “Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại”, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” còn đưa người đọc trở về với vấn đề cội nguồn, quê hương, truyền thống và gia đình – một vấn đề muôn thuở ăn sâu trong máu tủy con người từ lúc sinh ra và mãi mãi có thể làm rung động bất cứ người nào trên thế giới.


Hãy thả hồn mình trên đồng cỏ nước Úc, cảm nhận làn gió khô, ruồi và bụi, mùi hăng hắc của đất và những đàn cừu trắng bông, đắm chìm vào tình yêu vô vọng của những người phụ nữ kiên cường sắt đá nhưng cũng hết sức dịu dàng thuần khiết, , nhập vào cuộc sống lúc chậm rãi quay vòng của dân lao động lúc lại thăng trầm của một con người để cảm nhận “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” đến những nốt cuối cùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét