Năm lần. Quyển
sách đầu tiên tôi đọc hơn 1 lần. Quyển sách đầu tiên tôi đủ kiên nhẫn mần từng từ đến lần
thứ năm. Và thậm chí tôi nghĩ đây sẽ còn là quyển sách chiếm được
lòng trung thành của tôi trong một thời gian rất-dài nữa. Tất nhiên
là còn mần mò từng trang một nhiều lần nữa.
Le Prince. Quân
Vương.
“Bậc quân vương phải biết học hỏi từ bản
tính của dã thú, biết kết hợp sức mạnh của sư tử với sự tinh ranh
của cáo. Sư tử không thể tự bảo vệ mình tránh các cạm bẫy, còn
cáo thì không thể chống lại sói. Vì thế, cần phải là cáo để nhận
ra những cạm bẫy và là sư tử để dọa sói.”
Niccolo
Machiavelli sinh vào năm 1469, khi đất nước Italia vẫn đang bị “tan đàn
xẻ nghé” thành năm vương quốc lớn: Naples (phía Nam), Milan (Tây Nam),
Cộng hòa Venice (Tây Bắc), Cộng hòa Florence và nhà nước Giáo Hội
(miền Trung). Quê hương của nhà tư tưởng vĩ đại Machiavelli – Florence –
lúc ông còn trẻ đang trong thời kì hoàng kim của nghệ thuật, tri thức
và kinh tế dưới sự trị vì của Lorenzo Medici. 1492 – năm Colombo tìm ra
Thế Giới Mới – Rodrigo Borgia, nhờ những thủ đoạn chính trị mà đã
chính thức kế nhiệm Giáo Hoàng Innocent VII và trở thành Giáo hoàng
Alexander VI. 1494, nhà Medici bị lật đổ và bị thay bằng một chính
phủ Cộng hòa chịu sự ảnh hưởng lớn của một giáo sĩ dòng tu Dominica
là Girolamo Savonarola. Bốn năm sau đó, chính quyền Savonarola sụp đổ,
Niccolo được bổ nhiệm vào chức ngoại giao khi chỉ mới 29 tuổi! Nhờ
sự thông minh, tài trí và lòng nhiệt huyết của ông, Niccolo đặc biệt
được quan tâm, và trong 14 năm phụng sự nền Cộng hòa, ông đã tiếp xúc
với rất nhiều các chính khách nổi tiếng và chứng kiến nhiều những
biến động lịch sử: Caterina Sforza, vua Louis XII, Cesare Borgia ( nhân
vật mà theo ông là tập hợp đầy đủ những “đức tính” của một Quân
Vương, và gia đình Borgia được lấy làm hình mẫu chính trong kiệt tác
lớn nhất này của ông!). Ông cũng đã đạt được rất nhiều thành tựu về
tham mưu và ngoại giao, đặc biệt là việc tuyển chọn quân đội quốc gia
(sẽ được Niccolo đặc biệt chú trọng trong “Quân Vương”)
Nhưng sau cái chết
đột ngột của Rodrigo và không lâu sau đó là của chính Cesare Borgia,
gia đình vốn đối đầu với Borgias ngay từ lúc Giáo Hoàng Alexander VI
tiếp ngôi là gia đình Rovere đã nhanh chóng tiếp nhận quyền lực. Della
Rovere – hay Giáo hoàng Julius II, đã mở các cuộc chiến nhằm thống
nhất Italia, trong đó tất nhiên là đánh đuổi quân Pháp khỏi lãnh thổ
Florence. Nhưng Florence bấy giờ vốn là một đồng minh trung thành của
Pháp nên đã kháng cự. Nhờ sự trợ lực của quân Tây Ban Nha, Giáo
Hoàng Julius II đã hạ được chính quyền của Soderini – một người bạn
thân thiết với Michiavelli. Nhà Medici trở lại nắm quyền, Michiavelli
bị tình nghi ủng hộ Soderini nên bị bãi chức và giam lỏng ở Florence.
Sau đó, ông
phải ngồi tù vì bị tình nghi chống lại gia đình Medici. Nhân đợt ân
xá của Giovanni khi lên làm Giáo Hoàng X, ông được thả và trở về quê
nhà. Thời gian này ông thường viết thư cho Francesco Vettori để nắm giữ
tình hình và hi vọng được triệu tập, nhưng không thành. Đây chính là
thời gian ông hoàn thành “Quân vương” -
một trong những kiệt tác vĩ đại không chỉ của Italia mà còn
của cả thế giới.
Sau khi Giáo
Hoàng Clement VII mắc mưu kẻ thù và thành Rome bị quân Tin Lành của
Đức cướp phá, người Florence đã lật đổ gia đình Medici, và Niccolo –
mặc dù luôn trung thành với nền Cộng hòa – bị người Cộng Hòa nghi
ngờ là có cấu kết với gia đình Medici. Ông mất không lâu sau đó, vào
năm 1527.
“Quân Vương” –
có thể nói tóm gọn là một tác phẩm chủ trương chuyên chế độc tài,
hướng dẫn chi tiết những cách “không chính thống” trong việc cướp
đoạt và duy trì quyền lực cho các bậc Quân Vương – ngược hẳn lại với
chủ trương đi theo đường lối Cộng hòa của ông như trong tác phẩm “Luận
bàn về Livy”. Tác phẩm “Quân Vương” là một nét đột phá vượt ra khỏi
đạo đức và tư tưởng truyền thống theo đường lối Cơ Đốc giáo nhân
đạo. Trên thực tế, ông bị rất nhiều người coi là hiện thân của quỷ
dữ chuyên rao giảng loại chính trị tàn bạo và vô đạo đức. Rất nhiều
tác phẩm của ông bị liệt vào hàng sách cấm. Thậm chí tên ông còn
từng được hiểu như nghĩa xảo quyệt
và quỷ dữ. Tuy nhiên khi đứng trước dư luận và chỉ trích, ông không
hề biện minh mà chỉ khẳng định trong chính tác phẩm của mình:
“Tìm tòi về bản chất của một vấn đề thì
phù hợp hơn là tưởng tượng ra vấn đề đó...Có một khoảng cách giữa
việc sống như thế nào trên thực tế và cách mà người ta phải sống
thế nào. Người nào từ bỏ những gì đáng lẽ đã làm trên thực tế để
thực hiện những gì phải làm thì sẽ bị diệt vong chứ không được bảo
toàn.”
Dựa trên tư
liệu lịch sử và hoàn cảnh đất nước dấu yêu đang bị giày vò cắn xé
trên thực tế, ông đã luận bàn một cách ngắn gọn và đầy đủ những
quy tắc cơ bản mà một Quân Vương nên làm. Có bao nhiêu loại chế độ? 2.
Cộng Hòa và Quân Chủ. Quân chủ có bao nhiêu loại? Quân chủ thế tập
và Quân chủ mới. Muốn duy trì Quân chủ thế tập, chỉ cần duy trì văn
hóa y như cũ là tránh được hầu hết mọi tai ương. Còn Vương quốc vừa
mới được hình thành do xâm chiếm dưới chế độ quân chủ thì sao? Tuyệt
diệt hoàng tộc cũ, giữ nguyên luật lệ và thuế khóa, hoặc đích thân
đến sống để kiểm soát các vấn đề từ trong trứng nước hoặc di dân.
Quan hệ với kẻ yếu nhưng không khiến chúng mạnh lên, tiêu diệt kẻ
mạnh và ngăn chặn kẻ thù giành được uy tín ở lãnh thổ kẻ cả đồng
minh lẫn kẻ mạnh. Chế độ quân chủ có bao nhiêu dạng? Quân chủ độc
quyền và quân chủ phân tán (người viết bài này tự đặt). Quân chủ
độc quyền – vua thâu tóm đa số quyền lực – khó chiếm nhưng dễ cai
quản. Quân chủ phân tán với các lãnh địa riêng biệt có các lãnh
chúa là những nhà quý tộc thế tập – tương đối dễ chiếm nhưng khó
giữ. (Chúa ơi, tôi thực sự muốn
viết hết tất cả những gì có thể, thậm chí nếu được còn muốn chép
cả quyển sách này lên cơ!!!)
Cai trị những
thành bang có chủ quyền? Cai trị thông qua công dân của thành phố, và
thẳng tay xóa bỏ thể chế, luật lệ và tinh thần độc lập tự do nơi
đó. Nên sử dụng loại quân đội nào? Quân đội đánh thuê sẽ giết chết
vương quốc, quân đội ngoại bang sẽ khiến quân vương bị phụ thuộc, nên
tất nhiên là xây dựng quân đội quốc gia của chính mình. Một quân vương
nên hào phóng hay keo kiệt? Hào phóng lúc nào chẳng tốt hơn? Nhưng
mang tiếng keo kiệt để khi rơi vào tình trạng khó khăn mà không phải
nâng thuế má và bóc lột dân chúng thì hãy keo kiệt. Nên tàn bạo hay
khoan dung làm dân yêu hay dân sợ? Bao dung là tốt, nhưng làm dân sợ còn
tốt hơn! Ít lần tàn bạo khiến thần dân đoàn kết tốt hơn bao dung mà
gây loạn lạc, bởi con người thường
ít ngần ngại khi làm hại người họ yêu mến hơn là làm hại người họ
e sợ. Còn chữ tín của một bậc Quân Vương? Hãy giữ lúc cần và
phá vỡ ngay lúc trí tuệ và hoàn cảnh cũng như việc phá bỏ đó đem
lại lợi ích. Có tất cả những phẩm
chất đó và lúc nào cũng sống đúng như thế thì thật nguy hại, còn
chỉ làm ra vẻ có chúng thôi thì lại rất hữu ích. Chẳng hạn như nên
làm ra vẻ bao dung, trung thành, nhan từ, đáng tin cậy, sùng đạo và
đại khái thế nhưng đầu óc phải luôn hành động ngược lại nếu cần. Một
Quân Vương phải có quan điểm bạn-thù rõ ràng, không bao giờ đứng trung
lập. Phải biết vinh danh người tài, trừng phạt kẻ gây tội để tạo
ảnh hưởng về sự uy tín và trí tuệ rộng rãi. Phải đảm bảo của cải
và thúc đẩy ham muốn làm giàu của dân, phải tổ chức hội hè,....Một
vị Quân Vương cũng phải biết dùng và khống chế con người, phải biết
tiếp thu ý kiến nhưng có quan điểm riêng,.... Trên hết tất cả,
Machiavelli khẳng định, một vị Quân Vương không nhất định cần được yêu,
chỉ cần tránh sự khinh miệt và bị thù ghét.
“Quân Vương” của
Michiavelli được cho là sách gối đầu giường của rất nhiều chính trị
gia hiện đại, thậm chí cả Adolf Hiller và Napoleon Bonaparte. Hoàn cảnh
nguy nan cần những biện pháp cực đoan, và dù là một nhà cộng hòa
thì với lòng yêu nước trung thành và tận tụy, Machiavelli tuyên bố
thẳng cánh những biện pháp “thiếu đạo đức, không ngoan đạo, ngoan độc
và thâm hiểm”. Ông đã đưa ra một hệ thống nguyên tắc các “đạo đức”
mới mẻ vượt khỏi hệ tư tưởng Cơ Đốc giáo truyền thống nhờ phân biệt
rạch ròi việc theo đuổi các quy tắc nhân đạo và mục tiêu thực tiễn.
Mặc dù với mẫu hình ảnh minh họa là Rodrigo Borgia và Cesare Borgia –
mẫu những kẻ cai trị quyền năng điên rồ theo đuổi những mục đích vô
đạo đức bằng những cách cũng vô đạo đức không kém, ông không hề biện
minh. Ông chỉ khẳng định, trong hành động của con người nói chung và
bậc Quân Vương nói riêng, không có thước đo chuẩn mực và cũng không bao
giờ có người phán xử công bằng. Chỉ có kết quả cuối cùng là đáng
quan tâm.
Tuy nhiên
Machiavelli không hề ảo tưởng về việc không có hành động nào không bị
phán xét, và chỉ rõ với những hành động chính trị tàn bạo, không
biết đến trung thành, khoan dung và sùng đạo: “Bằng những phương thức này, người ta có thể đạt được quyền
lực chứ không thể có vinh quang.”
Không chỉ đơn
thuần là một tác phẩm chính trị “ma quỷ, xảo quyệt” bày cho các
Quân Vương cách thủ đoạn và độc ác, Machiavelli còn phơi bày rõ tâm
lý đơn thuần cơ bản của con người. Rousseau đã nói về Quân Vương: “Dường
như đây là những bài học dành cho các vua chúa, nhưng thực ra ông đang
dạy những bài học vĩ đại cho nhân dân.”
Kết lại tác
phẩm, Machiavelli thống thiết kêu gọi giải phóng Italia khỏi ngoại xâm
và thống nhất đất nước. Mặc dù tới tới tận 1861 Italia mới thực sự
thống nhất.
Machiavelli được
coi là người sáng lập ra hệ tư tưởng chính trị hiện đại, đặt nền
móng cho khoa học chính trị. “Quân Vương” được đánh giá như tác phẩm
đầu tiên phân tích về sự lãnh đạo của các lãnh tụ chính trị và
xác lập tính độc lập của chính trị với thần học. Ông cũng có
những đóng góp to lớn vào nền quân sự – ông được nhìn nhận là người
sáng lập môn khoa học quân sự hiện đại, và tác phẩm “Nghệ thuật
chiến tranh” của Niccolo Machiavelli
được coi là đặt nền móng cho kĩ thuật quân sự hiện đại.
Chừng nào con
người vẫn còn quan tâm đến chính trị, thì tư tưởng của Machiavelli sẽ
vẫn mãi mãi còn được tranh cãi, nghiên cứu, và thậm chí là ứng
dụng. Suy cho cùng, “Con người vốn
là một sinh vật chính trị.” (Aristotle)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét