Phải nói rằng mặc dù thể loại cổ tích vẫn chỉ luôn là cổ
tích, nhưng nó lại mang một sức hấp dẫn đặc biệt dù là với người lớn hay trẻ
con. Tôi luôn thích cổ tích, ngay cả khi nó vô lý và viển vông. Tôi vẫn tìm đến
những câu chuyện cổ tích như một đứa trẻ tìm về hơi ấm quen thuộc trong vòng
tay của những giấc mơ ngọt ngào và đáng yêu. Có lẽ đây cũng chính là lí do mà
thỉnh thoảng, sau khi cảm thấy chuẩn bị bị ngộ độc bởi những loại sách hết sức
“hàn lâm” được gán mác kinh điển, tôi lại vô thức mò về những cuốn truyện mỏng,
nhẹ nhàng, đơn giản và đậm chất ảo tưởng, như Cô bé Fadette.
Cô bé Fadette thật sự là một câu chuyện hết sức dễ thương với
motif cổ điển: một chàng trai đẹp mã tài hoa đem lòng yêu say đắm một cô bé
nghèo khó mang đầy tai tiếng, nhưng rốt cuộc hoá ra cô bé ấy lại hết sức thông
minh, ngọt ngào, và được thừa kế một gia tài đáng kể. Rốt cuộc hai người cưới
nhau và hạnh phúc mãi mãi. Bài học cũng thật đơn giản và được viết rõ ràng ngay
trên mặt giấy chứ cũng không phải cất công tìm kiếm đâu xa: Mỗi con người có nỗi
khổ riêng và không bao giờ nên hùa theo đám đông đánh giá bất cứ ai nếu không
biết rõ bản chất của họ; hãy đứng ở vị thế người khác để thông cảm, khoan dung,
yêu thương và công bình; hãy nhìn nhận người khác khi họ là chính họ chứ không
phải những đồn thổi về họ, hay những điều họ phải gánh chịu dù không phải do họ
làm ra,… nói chung, những bài học đạo đức cơ bản, không bao giờ sai và hết sức
nhân đạo. Nếu suy diễn sâu xa hơn, coi như nó còn phê phán cái thói bất công của
đám đông có thể khiến nạn nhân của nó trở nên đau khổ, cay nghiệt và độc ác đến
mức nào. Nhưng tất nhiên, trong một câu chuyện cổ tích đáng yêu thì cái điều
thường xảy ra trong thực tế là nhân cách và tư tưởng một nạn nhân khốn khổ của
đám đông trở nên hoàn toàn méo mó hiển nhiên không thể xảy ra; nạn nhân đó nhất
thiết vẫn phải giữ được những tư cách đúng đắn, những suy nghĩ chính chắn, lòng
khoan dung và kính Chúa ngay cả khi những hành động mang phần nào màu sắc nghiệt
ngã – như cô bé Fadette vậy. Mặc dù mang đậm chất kinh điển đến hơi quá quen
thuộc, cô bé Fadette lại vẫn vô cùng dễ thương, và theo một cách nào đó, tôi
thích Cô bé Fadette nhiều hơn Bông hồng mất tích vừa đọc cách đó có vài giờ đồng
hồ nhiều, ngay cả khi Bông hồng mất tích dễ suy diễn dạy đời và xem chừng bài học
tìm kiếm bản chất cá nhân có vẻ sâu sắc hơn – Bông hồng mất tích có một cái gì
đó gượng gạo, giả tạo và không có được cái thần khái ngọt ngào như Cô bé
Fadette, một câu chuyện vốn nhiều lần đơn giản hơn.
Nhưng điều vẫn giữ chân tôi tiếp tục với cô bé Fadette đến
cùng không phải ở những điều đặc chất đạo đức trên, mà là sự xuất hiện của một
nhân vật khác, vừa chính vừa phụ, đó là anh trai sinh đôi của Laundry –
Sylvinet. Mỗi tác phẩm văn học đều sẽ có một hoặc hơn một nhân vật xuất sắc,
nhưng thường thì không mấy khi là nhân vật chính diện (rất hiếm có những tác phẩm
nào có nhân vật chính lại xuất sắc kiểu như Scarlett O’Hara hay Rhett Butler,
hay Rebecca Sharp). Trong tác phẩm này cũng thế, mặc dù hai nhân vật chính nhất
là Laundry và chính cô bé Fadette đều được xây dựng chân thành, thấu hiểu, rộng
mở, và đặc biệt là xây dựng để có thể thay đổi, thì nhân vật Sylvinet lại ở trường
khái niệm khác hẳn. Sylvinet độc đáo hơn ở cái bản chất hết sức thuần tuý và bản
năng của một đứa trẻ không chịu lớn. ở Sylvinet có một thứ ích kỉ nồng nàn, nhạy
cảm và dòng cảm xúc tràn đầy đam mê đến mức, theo một cách nào đó, chỉ những
miêu tả về nội tâm của cậu cũng hoàn toàn đủ sức át đi ánh sáng của hai nhân vật
“chính diện” đầy đạo đức. Đó là một nhân vật không thể đánh giá trắng đen – con
người ta đâu thể phê phán quá nặng nề những thói hư tật xấu của một tâm hồn quá
đỗi yêu thương gây nên? Tình yêu của Sylvinet với người em trai sinh đôi say
sưa, tận tuỵ đến độ mọi hành động của đứa em đó cũng tác động đến cậu mạnh mẽ đến
khó mà tưởng nổi. Mỗi dòng cảm xúc của đứa trẻ nhạy cảm đó đậm tràn tình yêu đến
mức mất cả lý trí, đến mức khiến cậu không còn nghĩ được đến ai nữa ngoài bản
thân. Rốt cuộc Sylvinet đặt tất cả những người cậu yêu thương vào đau khổ vì
chính tình cảm của cậu quá nhạ cảm khiến cậu gần như trở nên độc ác.
Và không biết nhiều người trong thế giới thực có nhận ra được
mình trong cậu bé Sylvinet nhạy cảm này không? Cái loại người than vãn, ngấm ngầm
và ngu xuẩn thích tự hành hạ mình để hành hạ người khác, và coi đó là một niềm
vui khi thấy người khác phải đau khổ vì mình. Cái loại người bi kịch này thì ở
đâu cũng có, nhan nhản ra đấy, tổn thương những người mình yêu thương bằng sự
ngu xuẩn của bản thân trong khi vẫn cho rằng bản thân mới là người đau khổ.
Nhưng cái khác giữ những kẻ xuẩn ngốc như thế, Sylvinet than vãn và hành hạ người
khác vì cậu yêu em trai đến mức như yêu bản thân mình. Cậu quá sợ hãi bị mất vị
trí trung tâm trong lòng em trai sinh đôi đến độ muốn hi sinh hạnh phúc bản
thân và của người thương yêu với hi vọng độc chiếm sự chú ý của em. Nhưng từ những
cảm xúc quá mãnh liệt như thế ban đầu, dần dà nó biến chất và cậu bắt đầu thấy
thích thú khi được lo lắng và khi dằn vặt người khác khi họ than khóc vì mình.
Không thể nói đây là một nhân vật tốt, nhưng đây là một nhân vật rất thực, rất
biểu tượng, và rất đáng để phân tích tâm lý.
Nhưng điều thú vị nhất chính là cái kết của Sylvinet, khi cậu
cũng lỡ yêu cô bé Fadette, mà lúc đó đã chuẩn bị kết hôn với Laundry. Ngay khi
cậu được Fadette mở mắt trước những hành động ích kỉ và xuẩn ngốc của mình, cậu
lập tức yêu Fadette say đắm, và đồng thời ngay sau đó lên đường gia nhập quân đội
chống Napoleone đến tận mười năm sau đó. Đây là bước ngoặt tâm lý để đời của
nhân vật này. Không hề giống đứa em trai chỉ có một bước ngoặt tâm lý khá nhỏ
nhoi khi nhận ra bản chất thực của Fadette sau vẻ xấu xí và những hành động cay
nghiệt của cô bé, bước ngoặt tâm lý của Sylvinet thay đổi toàn bộ cuộc đời và
tư tưởng của Sylvinet. Từ một đứa trẻ quá nhạy cảm, quá say mê một cách ích kỉ,
cậu trở nên đàn ông, nam tính, hi sinh vì đạo lý và danh dự cho cả mình lẫn
Fadette – thông qua hành động đăng lính ngay khi nhận ra tình cảm của mình.
Sylvinet chưa bao giờ là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng không ai có thể nói cậu yếu
nhược được nữa – cái tinh thần đó hàm chứa một sức mạnh thú vị và kiên định
trong tình cảm đến độ đáng ngạc nhiên. Mặc dù trong sách, tình yêu của Sylvinet
đến quá nhanh và đột ngột đến mức có cảm giác không thực, nhưng ý tưởng này vẫn
làm tôi khá thích thú.
Chốt lại cho nhân vật Sylvinet, ta thấy được cái tương lai
cô độc của cậu bé kiên định đó: Sylvinet chỉ có thể dừng quấn quít như điên với
em trai mình khi yêu một người phụ nữ, nhưng điều đó có nghĩa cả đời cậu cũng
chỉ có thể yêu một người thôi, vì trái tim cậu quá nhạy cảm và say mê. Không một
cái kết nào mĩ mãn hơn dành cho Sylvinet.
Vậy là, mặc dù câu chuyện nhằm vào cô bé Fadette và giấc mơ
lọ lem cổ tích của riêng cô, nhưng nhân vật thú vị hơn cả lại là một nhân vật
chính thứ hai – một nhân vật mà chỉ những dòng cảm xúc cũng có thể viết thành một
cuốn tiểu thuyết riêng mà tôi đoán rằng có khi còn xuất sắc hơn câu chuyện
chính. Không phải thuộc dòng sách “phải đọc”, nhưng không phải là phí phạm thời
gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét