Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Trái tim hoàng gia - Jennifer Donnelly




Khởi đầu tôi khá hứng thú với câu chuyện này, bởi nó diễn tả nỗi đau khá tốt, hơn nữa lại được cái mác là có các yếu tố lịch sử về cuộc cách mạng Pháp. Nửa đầu câu chuyện khá tốt, nhưng tóm lại thì vẫn là một loại tiểu thuyết lãng mạn dành cho giới trẻ có thể làm thành phim Hollywood mà thôi.


Câu chuyện rất cuốn hút, theo một cách nào đó, bởi nếu không cuốn hút thì bản thân một người mau chán như tôi sẽ nhanh chóng xếp xó. Nhưng để nói là nó có ý nghĩa gì thì….tôi cũng thực sự không muốn bàn nhiều cho lắm. Oke, câu chuyện sử dụng những tư liệu lịch sử để nêm mắm dặm muối vào cuộc hành trình tìm kiếm bản thân của nữ nhân vật chính Andi – một cô gái nhà giàu tài năng (motif quá kinh điển đến hơi…nhàm nhàm) vừa trải qua một nỗi đau đớn khôn tận do cái chết của em trai và tự dằn vặt về điều đó. Nói chung là, thôi thì ngoài những đoạn “gọi là” kết nối giữa hai thế giới, tôi phải nói quả thực câu chuyện đôi phần lộn xộn vì không cái gì đi đến cùng mà cứ chồng ghép vào nhau. Nói về âm nhạc thì cũng không hẳn, đúng là có nhắc đến âm nhạc thật nhưng cũng không xứng lắm với quảng cáo “dành cho những người yêu nhạc” bởi nó chỉ đơn thuần nhắc đến âm nhạc một cách khá qua loa với những định nghĩa cơ bản có thể google và những bản nhạc khá phổ thông; nói rằng có ý nghĩa hay cung cấp lịch sử Cách Mạng Pháp thì lại…càng không nốt, bởi những kiến thức đó nhạt nhoà, nhỏ lẻ, không đầy đủ, không hệ thống và được cung cấp qua một cuốn nhật ký có cái nhìn phiến diện chứ không khách quan của một cô gái bị tham vọng cá nhân và tình yêu chỉ dành cho một cá nhân.


Ngay cả điều tôi thấy có lẽ là xuất sắc nhất trong truyện, đó là khúc diễn tả nỗi đau của Andi và mẹ của Andi sau cái chết của Truman ở đầu truyện, cũng chỉ gây được một khoảng rung động khá nhất thời. Cách miêu tả nỗi đau của tác giả cũng hết sức…điển hình: một cô gái giỏi cực giỏi, được xưng tụng thiên tài các kiểu, khi mất một điều quý báu thì bắt đầu tự đổ lỗi cho mình, tự biến mình thành một kẻ nổi loạn nửa vời, rồi tự hành hạ mình bằng thuốc và nỗi ám ảnh, thậm chí muốn đi đến cái chết… không thể nói là sáng tạo hay nổi bật gì lắm, vì có lẽ tôi từng đọc đến cả những nỗi đau còn khủng khiếp hơn kiểu như Nhân Gian Thất Cách. Tôi nhớ có đọc một bài review đâu đó nói rằng giống như cả nước Pháp có cuộc Cách Mạng thay đổi cuộc đời họ, thì mỗi người cũng có cuộc Cách mạng của riêng mình, và suốt thời gian phiêu lưu ở Pháp cùng cuốn Nhật Ký và với cậu bạn người Pháp mới gặp, Andi cũng đang có cuộc cách mạng của riêng mình để đấu tranh với nỗi đau và tuyệt vọng…thôi thì chấp nhận ý này cũng được, dù nghe nó giả tạo và kiểu cách quá. Anyway, không quan trọng.



Thì…hơi tốn thời gian một chút, vì truyện khá dài. Giải trí cũng được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét