Phải nói rằng, cả ngoài đời thực lẫn trong nghệ thuật, những
hình tượng điên loạn, tâm thần và bão tố luôn có sức cuốn hút và quyến rũ đặc
biệt – họ phức tạp, khó đoán biết, và tâm trí vượt khỏi mọi quy chuẩn thông thường.
Hannibal, Grenouille, Javert,… chỉ những nhân vật không bị trói buộc trong phạm
vi đạo đức luân lý mới có thể kích thích được lòng suy diễn của tôi – hay ít ra
là tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng chính lúc đọc xong câu chuyện về Goya, tôi lại
phát hiện ra, cái mình thực sự luôn chú tâm là sự phức tạp buộc tôi phải suy
nghĩ và phân tích trong một nhân cách mới là cái đẹp dưới trần tục mà tôi ưu ái
– không nhất định phải là những người có nhân cách tách biệt với cộng đồng, mà
chỉ cần họ có sự phức tạp độc đáo đủ để tôi muốn huy động trí tuệ. Và cũng
chính vì thế tôi rất vinh dự được đặt Goya vào hình tượng “người tốt” đầu tiên
trong văn học mở lòng cho tôi đến với những thể loại có nhân vật với những tính
chất có chút kiểu “anh hùng”. Nói là người đầu tiên là vì mặc dù trước đó có những
nhân vật “người tốt” cũng thú vị như Pierre trong “Chiến tranh và hoà bình”,
hay Jean van Jean trong “Những người khốn khổ”,…thì cái tốt thuần tuý của họ
không đủ khiến kích thích tôi, bởi họ đều là biểu tượng; Còn Goya, Goya là một
người có thực, một nghệ sĩ tài năng có thực với những cảm xúc cũng có thực, và
được khắc hoạ rất xuất sắc và đầy sống động trong tác phẩm “Nàng maja khoả
thân” – cùng tên với một bức trong cặp tranh về nàng maja nổi tiếng nhất của
Goya.
Một tác phẩm hay hẳn nhiên có bao điều để nói – bối cảnh lịch
sử, sự thay đổi cảm xúc của nhân vật, nhân vật tương tác và những triết lý
trong truyện. Với cá nhân tôi, không điều gì quan trọng bằng bối cảnh lịch sử,
bởi lẽ môi trường chính là nơi tạo nên con người, và có lẽ chính thời điểm lịch
sử đó đã tạo nên một Goya vĩ đại để lại cho chúng ta những tuyệt tác ngày sau.
Câu chuyện viết về khoảng trước khi Goya bước vào thời điểm
thực sự sống vì nghệ thuật và kết thúc vào khoảng cái chết của người tình suốt
đời của Goya và sự nhận thức đầy đủ của anh về mục đích và nghĩa vụ chân chính
trong cuộc sống của mình. Đó chính là vào thời đại khai sáng, khi những tư tưởng
bình đẳng, tự do và bác ái đã lên ngôi mạnh mẽ - Hà Lan độc lập từ lâu, nước Mỹ
đã giành được độc lập từ Anh, nước Anh đã bước vào quân chủ lập hiến với quốc hội
dân bầu, nước Pháp trải qua cách mạng. Ấy vậy mà nước Tây Ban Nha một thời từng
hùng mạnh và giàu có nay chìm vào bê tha và đang từng bước suy tàn. Dưới triều
đình của vua Charles IV vô năng cùng hoàng hậu Maria Louisa cấu kết với thủ tướng
Godoa vì lợi ích cá nhân chứ chẳng hề có chút trách nhiệm nào với đất nước. Sự
hỗn độn về tài chính, hành chính ngăn chặn mọi đường phát triển của Tây Ban Nha
và đẩy đất nước này vào sâu trong nghèo đói và bất mãn; sự chống đối và khao
khát tự do ngày càng dâng cao, nhân dân ngày càng mong mỏi bình đẳng và tình
bác ái. Toà án giáo hội của Tây Ban Nha vẫn tràn đầy sức mạnh trong vai trò một
chính phủ chuyên chế thứ hai chỉ tập trung vào đàn áp, cướp bóc và áp bức nhân
dân một cách trắng trợn. Thời thế phức tạp ắt sinh anh hùng. Chẳng qua không phải
lúc nào anh hùng cũng cầm kiếm xông pha chiến trường, anh dũng huân công; và vị
anh hùng Goya này chính là như vậy, lấy ngòi bút màu vẽ toan vải để phản ánh hiện
thực, lên án bất công và truyền đi những tình cảm mãnh liệt say đắm.
Câu chuyện bắt đầu với một Goya còn non trẻ, nhiệt huyết và
đầy tài năng thiên bẩm nhưng lại chưa biết đến ý nghĩa của cuộc đời mình, cũng
không hiểu thế nào là mục đích sống, mà thích thú trèo vào thế giới kiểu cách học
đòi làm sang mục nát bất chấp thân phận “thấp kém” bình dân. Lúc đó anh chàng vẫn
đã hiểu thế nào là trắc ẩn đâu, bởi anh chưa từng đau khổ - chỉ đau khổ mới đem
lại một người nghệ sĩ vĩ đại nếu người ta muốn nói đến chủ nghĩa vị nhân sinh
trong nghệ thuật hiện thực! Tuy nhiên một sự kiện đấu kiếm với kẻ thuộc tầng lớp
cao hơn do tính nông nổi của tuổi trẻ chính là cột mốc đánh dấu sự bắt đầu cho
công cuộc thay đổi là nhận thức của chàng hoạ sĩ trẻ này. Và từ đây, sự đặc sắc
mới bắt đầu đến với cây đại thụ điên loạn của Tây Ban Nha.
Sự kiện đả thương quý tộc buộc anh phải trốn lên thủ phủ
Madrid. Những cảnh tượng của người nông dân khốn khổ và ngu dốt kết hợp với lí
do trốn chạy của chính bản thân mình anh đã nhìn ra được một phần vấn đề to lớn
của dân tộc mình, đồng thời cũng bắt đầu hiểu được những trò phù phiếm mà anh hằng
ưa thích. Anh chứng kiến bọn thống trị quý tộc lợi dụng sự ngu dốt của quần
chúng để bóc lột quần chúng, giúp chúng duy trì chế độ nô lệ nhân dân. Nhưng
lúc đó trong chàng trai trẻ chỉ mới trỗi dậy sự cảm thông với nhân dân và muốn
dùng nghệ thuật để bộc lộ cái đẹp của giai cấp bần cùng và cùng vị thế với mình
mà thôi. Anh tìm thấy lại một phần con người trong cái thế giới chân chính là của
anh đó và nhận ra anh vẫn luôn yêu nghệ thuật, mà muốn hành động nghệ thuật thì
phải có kỷ luật cá nhân – chỉ khi đẩy lùi được những cám dỗ phù phiếm anh mới
có thể đối mặt với nghệ thuật một cách nghiêm túc. Nhưng phải nói rõ rằng sự cảm
thông của anh lúc này mới chỉ là yêu cái đẹp của quần chúng chứ chưa hề mang
tính cách mạng vượt thời thế hay đấu tranh thực sự gì. Anh còn quá trẻ.
Madrid chính là nơi anh bắt đầu làm việc nghiêm túc và xây dựng
được tiếng tăm nhờ tài năng của mình, và bắt đầu có những bài học cuộc sống thực
thụ. Anh nhận ra rằng con đường nghệ sĩ anh muốn đi không phải dựa vào những thứ
đẹp thuần tuý và thị trường, mà anh muốn hướng đến một hình thức nghệ thuật cao
cả hơn, mặc dầu thời gian này anh vẫn nhận đủ loại yêu cầu vẽ tranh để sống.
Anh cũng trải qua biến cố đầu tiên trong cuộc đời mình là cuộc hôn nhân với
Joshephina, em gái của một hoạ sĩ thuộc Hàn Lâm viện. Cuộc hôn nhân không hạnh
phúc vì vợ anh là một người toan tính và không thấu hiểu tâm hồn nghệ sĩ của
anh, còn anh thì ngày càng thân thiết hơn với giai cấp nhân dân “hạ đẳng”. Chẳng
mấy chốc một mâu thuẫn khác lại xảy ra trong quán rượu liên quan đến nàng tình
nhân mà sau này anh yêu say đắm, nhưng trước khi đến được với nàng anh đã phải
khăn gói gia nhập vào một đoàn các đấu sĩ đấu bò để che dấu danh tính. Và trong
chính cuộc sống mạo danh này anh mới thực sự hiểu tầm quan trọng của nghệ thuật
trong cuộc đời mình, hiểu được khao khát nghệ sĩ trong tâm hồn mình, và chính ở
đây đã quyết định mục tiêu cả đời dành cho nghệ thuật của anh. Cũng chính khoảng
thời gian này anh hiểu được khoảng cách và sự phân biệt đích thực giữa các giai
cấp xã hội. Nhưng anh mới chỉ đi được một đoạn đường bé nhỏ - anh chỉ mới biết
mình được sinh ra là để làm nghệ thuật, chứ chưa thực sự có quyết tâm sắt đá
dùng nghệ thuật của mình với lý tưởng gì.
Anh lại gặp mâu thuẫn trong cuộc đời lang thang với danh
tính giả - nhưng chính lần lưu vong chân chính sang Ý này là một bước chuyển biến
vô cùng sâu sắc cho tâm hồn nghệ thuật của anh. Anh cảm nhận được sâu sắc tinh
thần tự do bình đẳng ở châu Âu đích thực, nhận thấy toà án dị giáo đã bị huỷ bỏ
ở khắp nơi, đặc quyền đẳng cấp đã bị phá tan sau bao cuộc cách mạng đầy rung động.
Tâm hồn anh bắt đầu hướng về tự do và bình đẳng, hướng về lý tưởng trở thành một
nghệ sĩ thời đại của Tây Ban Nha với khao khát thể hiện những đồng bào Tây Ban
Nha của mình. Anh lưu vong mà cõi lòng và tài năng hướng về quê hương tổ quốc;
nhưng sự trưởng thành hơn khiến anh suy nghĩ thận trọng hơn và không còn đeo đuổi
ý chí nổi dậy cuồng nhiệt nữa. Anh dè chừng quá đỗi và không muốn bạo động. Anh
muốn phục vụ đất nước với tài năng ngòi bút chứ không phải lưỡi gươm đao kiếm.
Và cơ hội đến khi anh được nữ bá tước Albe giúp đỡ xin lệnh đặc xá để trở về
quê hương, bắt đầu thời kỳ đỉnh cao danh vọng trong sự nghiệp và cũng bắt đầu
những chuỗi ngày thực sự nếm trải đau khổ chân chính trong những mâu thuẫn và dằn
vặt.
Nghệ thuật của anh trong thời kỳ này “phản ảnh trung thực
thái độ khinh mạn sâu sắc đối với những nhân vật thuộc tầng lớp quí tộc, thái độ
ngạo nghễ và lề thói sống phù phiếm của họ. Người ta cũng nhận thức được qua
tác phẩm của anh thời kỳ ấy, tấm lòng ưu ái của nghệ sĩ đối với con người sống ở
tầng lớp dưới của xã hội, những người nghèo khổ, bị áp bức bóc lột, bị hãm
trong vòng dốt nát tối tăm. Cùng với ý tưởng nghệ thuật đã chín chắn, quan điểm
chính trị của anh cũng có phần già dặn hơn. Anh trở nên khoáng đạt và cẩn trọng,
vẫn giữ mối cảm thông và liên hệ sâu sắc với tầng lớp lao khổ dưới đáy xã hội,
nhưng anh đã giảm bớt phần cực đoan, đã thấy không cần thiết phải gay gắt chống
đối những kẻ giàu sang có quyền thế, không lớn tiếng kêu gào đấu tranh chống
bất công trong đời sống, và tìm cách thay đổi trật tự xã hội một sớm một chiều như trước nữa. Anh hiểu là một cuộc thay đổi lớn lao như vậy phải có những bước tuần tự. Và từng giai đoạn, từng hoàn cảnh cụ thể, phương pháp đấu tranh mềm dẻo mang lại nhiều hiệu quả hơn cách dùng bạo lực kiên cường”. Nhưng anh vẫn luôn sống trong nỗi dằn vặt vì chưa thực hiện được mục đích sáng tạo của mình: đó là bằng tác phẩm thức tỉnh đất nước, tác động vào lương tri giới cầm quyền. Đây phải nói rằng là một mục đích tốt đẹp và mặc dù ôn hoà nhưng có phần hơi ngây thơ, khi hi vọng một giải pháp hoà bình trong một vấn đề cần cách mạng.
bất công trong đời sống, và tìm cách thay đổi trật tự xã hội một sớm một chiều như trước nữa. Anh hiểu là một cuộc thay đổi lớn lao như vậy phải có những bước tuần tự. Và từng giai đoạn, từng hoàn cảnh cụ thể, phương pháp đấu tranh mềm dẻo mang lại nhiều hiệu quả hơn cách dùng bạo lực kiên cường”. Nhưng anh vẫn luôn sống trong nỗi dằn vặt vì chưa thực hiện được mục đích sáng tạo của mình: đó là bằng tác phẩm thức tỉnh đất nước, tác động vào lương tri giới cầm quyền. Đây phải nói rằng là một mục đích tốt đẹp và mặc dù ôn hoà nhưng có phần hơi ngây thơ, khi hi vọng một giải pháp hoà bình trong một vấn đề cần cách mạng.
Và may mắn để đời nhất của Goya, kiêm bất hạnh vĩ đại nhất của
Goya, có lẽ chính là mối tình duyên với nữ công tước quý tộc Albe. Nàng giống
anh ở nhiệt huyết và say mê, cũng chung một lý tưởng bình đẳng bác ái, nhưng lại
hẳn với anh trong chủ trương; nàng vội vã muốn hoà nhập nhưng lại không thực sự
thấu hiểu nhân dân bởi bản thân nàng là một quý tộc và vẫn luôn giữ nguyên quy
cách quý tộc, còn anh sống giữa nhân dân và hiểu nhân dân nhưng lại chưa thực sự
một lòng sống vì nhân dân, sống vì nhân dân nguyên bản mà mới chỉ sống vì lý tưởng
nghệ thuật vị nhân dân mà thôi; nàng có chút nông nổi, chủ trương mãnh liệt và
thiên về hướng bạo động một cách nôn nóng, trong khi anh lại quá thận trọng và
cầu hoà đến độ gần như là phó mặc cho thời đại tự thay đổi, tự chờ đợi quả Tây
Ban Nha tự chín nẫu và sụp đổ; nàng coi chừng và đề phòng nước Pháp có âm mưu
xâm chiếm Tây Ban Nha và luôn công khai ủng hộ trực diện mọi phong trào của quần
chúng nhân dân, trong khi anh lại có cảm tình một cách ngây thơ với Napoleon với
tư tưởng chính trị cũng ngây thơ chẳng kém của một nghệ sĩ khi tin rằng quân nước
ngoài có thể đem lại tự do cho dân tộc. Hai nhân vật này có nhiều mâu thuẫn đến
đáng ngac nhiên, vậy mà mối tình của họ lại điên cuồng và say đắm hơn tất thảy.
Chính từ mối tình si này mà Goya đã bước sang một trang mới, một quyết tâm mới,
lý tưởng chân chính vì nhân dân, nghệ thuật phục vụ nhân dân và thời đại!
Chậc thực ra viết quài lảm nhảm hoài về quyển này thì cũng
không cần thiết lắm bởi vì thứ nhất là trong truyện viết khá đầy đủ rõ ràng rồi
không có gì phải nói nhiều, ai đọc cũng hiểu; thứ hai là lời nhận xét cũng quá
thấu triệt và đúng trọng tâm nên viết nữa đâm ra lại thành dài dòng. (Thế nên
viết đến đây thì tôi hơi chán, một là vì không muốn toàn chơi copy paste ý từ
chính sách mà một cái khác là chẳng kích thích suy diễn gì cả, mặc dù quá trình
trưởng thành và mâu thuẫn của nhân vật Goya khá đặc sắc). Tôi viết bài này là
muốn nhắm vào hai trọng tâm lớn nhất: chương thứ 11, cảnh Goya và nữ công tước
vừa nhảy trên vũ đài trong lễ hội đang ngầm ẩn biểu tình vừa tranh cãi về chính
trị, theo tôi là cảnh ấn tượng đặc sắc nhất truyện. Và thứ hai, đó là cái chết
của nữ công tước Albe, mà theo tôi là một cái kết khá hoàn hảo.
Thứ nhất, chương 11 cảnh khiêu vũ đặc sắc là vì nó mô tả cả
hai đang đều trong đúng ngưỡng “đang trưởng thành”. Lúc này Goya vừa mới thu
mình lại với quan điểm chính trị ôn hoà, khác hẳn với nông nổi quá mức của tuổi
trẻ, trong khi nghệ thuật lại đến thời điểm có mục đích là đồng cảm với quần
chúng nhân dân. Thế nên có thể nói Goya là nhà cách mạng ôn hoà, và, nói thẳng
ra, có chút quá thận trọng, mặc dầu phải nhìn nhận đúng đắn rằng thời điểm đó
ông thận trọng là hợp lý, bởi chính quyền dù thối nẫu nhưng vẫn còn bị các thế
lực quý tộc chèn từ trên và nước Pháp chèn từ ngoài, nên chưa đến độ rụng chín
hẳn – nhưng cũng phải nói rằng nhờ có hành động hôm đó mà cuộc chiến mới bắt đầu
thật sự manh nha. Trong khi đó, nữ công tước Albe, nôn nóng và có chút nông nổi,
tổ chức phong trào, thậm chí còn cố tình ăn vận như một nàng maja để cố chứng
minh sự hoà mình vào quần chúng nhân dân, nhưng tiếc thay mặc dù nàng có lòng
nhiệt huyết thì lại chưa thấu hiểu người dân, nên nàng khơi dậy một ngọn lửa mà
nàng không thể kiểm soát cũng không biết đường dập tắt. Và cảnh hai người nhảy
với nhau và khẩu chiến trên vũ đài là cảnh hai tư tưởng của thời đại đó đấu chiến
nhau nảy lửa – hết sức ám ảnh và đặc sắc.
Thứ hai đó là cảnh cái chết của nàng công nương. Cái chết của
nàng kết thúc một mối tình đẹp, nhưng cũng chính là yếu tố quan trọng nhất để một
mối tình đẹp trở thành bất hủ. Hơn nữa, quan trọng hơn cả, cái chết của nàng và
hình tượng nàng để lại, tức là hình mẫu trong hai tấm vẽ nàng maja của Goya đã
đánh dấu một bước ngoặt lý tưởng vĩ đại của Goya – khi Goya đứng trước toà án
pháp hình để tuyên bố lý tưởng nghệ thuật của cuộc đời anh; và bên cạnh đó cái
chết đó cũng chính là yếu tố quan trọng hơn cả đưa một Goya từng ủng hộ Pháp và
định dựa dẫm vào quân Napoleon để chiếm lại bình đẳng tự do cho dân tộc sang hẳn
một con đường tự lực cánh sinh với tư tưởng đóng đinh chặt thép rằng một dân tộc
muốn tự chủ tự do thì phải dựa vào sức nhân dân của nó. Đó, theo tôi, mới là tư
tưởng vĩ đại nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Goya, chứ không phải là những điều
như đồng cảm nông dân hay gì cả. Quan niệm này vào thời điểm đó bao quát toàn bộ
tư tưởng nhân dân, hoà vào nhân dân, chứ không còn là một người chứng kiến nữa.
Ngòi bút của anh không còn vẽ lại từ lòng đồng cảm nữa, mà là vẽ từ lòng mình
trong giữa lòng nhân dân. Đó, chính là điểm cao trào nhất tác phẩm – một điểm
cao trào kết thúc một phần cuộc đời của Goya.
Tất nhiên câu chuyện chỉ kể lại một khoảng thời gian quan trọng
nhất trong đời Goya mà thôi, từ lúc trước khi anh thực sự nghiêm túc và chân
chính sống vì nghệ thuật cho đến khi anh khám phá được cả ý nghĩa và mục đích của
nghệ thuật của mình. Cá nhân tôi thì lại theo đuổi lý tưởng nghệ thuật vị nghệ
thuật chứ không phải nghệ thuật vị nhân sinh – theo tôi nghệ thuật vị nhân sinh
chỉ là một nhánh của nghệ thuật vị nghệ thuật mà thôi; thế nên tôi không đặc biệt
thần tượng hay ưu ái Goya. Nhưng phải nói rằng tác phẩm ngắn này khá đặc sắc
trong tiến trình giải quyết dòng trưởng thành trong một nghệ sĩ vĩ đại – đem lại
cho chúng ta một chân dung sinh động về một con người đã và sẽ sống mãi trong
công trình nghệ thuật của nhân loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét